“Cảm ơn anh.” Nghiêm Trọng Minh nói với nhân viên trước mặt.
“Không cần khách sáo, anh là anh hùng của Nước Cộng hòa chúng ta, sắp xếp thế này có thể sẽ khiến anh cảm thấy hơi bất công, nhưng nếu anh muốn tiếp tục học, anh có thể đăng ký các khoá học từ xa, có vấn đề gì cứ hỏi chúng tôi.” Nhân viên công tác vươn tay, muốn bắt tay với Nghiêm Trọng Minh.
Nghiêm Trọng Minh nghe nhân viên nói vậy thì hơi ngẩn người, một lúc sau mới bắt tay với nhân viên. Khi nhân viên rời đi, anh nhìn hai tay của mình, đột nhiên có cảm giác rất buồn nôn.
Nghiêm Trọng Minh đến nhà vệ sinh nôn một hồi lâu, buổi sáng anh ăn không nhiều, cũng không nôn ra được gì, cổ họng rất khó chịu, anh súc miệng, uống nửa ly nước để áp xuống cái cảm giác nôn mửa
Chiến tranh kết thúc, Nghiêm Trọng Minh xin xuất ngũ. Anh đã đóng góp rất nhiều trong cuộc chiến, thiếu chút nữa là có thể trở thành Thượng úy. Nếu anh lựa chọn tiếp tục ở lại quân đội, tương lai của anh nhất định sẽ rất sáng lạn, nhưng anh lại lựa chọn rời đi, hiện tại thì được phân làm giáo viên thể chất của Học viện Công nghệ, chủ yếu dạy thể dục quân sự và quyền anh cho sinh viên.
Năm 18 tuổi, anh từ bỏ việc học đại học để đi tòng quân, năm 23 tuổi anh trở về, được đi đến Học viện Công nghệ mà anh khao khát nhất, vừa hay còn có thể hoàn thành việc học tập dang dở.
“Tùng Vân, tiền trợ cấp đã được gửi vào tài khoản của con, mong con sớm vượt qua sự đau buồn.”
“Con cảm ơn chú Lý.” Tùng Vân nói lời cảm ơn với người đồng đội của cha.
“Con định làm gì với số tiền đó?”
“Để lại một phần để con chi trả học phí trong vài năm tới, phần còn lại con sẽ quyên góp hết cho quân đội.” Tùng Vân nói, “Con nghĩ chính phủ đang rất cần những khoản tiền này.”
“Được rồi.” Lý Băng cũng không biết nên khuyên bảo Tùng Vân như thế nào, cũng đành không khuyên nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Ông cúp điện thoại, vài ngày sau ông nhận được tin tức Tùng Vân quyên góp tiền.
Nhà họ Tùng cũng không khá giả, mẹ Tùng Vân mất sớm, hiện tại lại mất cha, chỉ còn một đứa con nhỏ. Một Omega như cậu, lại chỉ mới hai mươi tuổi, phần tiền trợ cấp này rất nhiều, vậy mà Tùng Vân chỉ để lại một phần ít ỏi cho mình.