Năm tôi 16...
Tôi gặp anh vào một ngày nóng oi ả của cái ngày giữa hạ.
Anh là một người vui tính, dịu dàng ấm áp và cả rất chu đáo.
Thường ngày chúng tôi lần theo con đường mòn nhỏ ở cuối chợ, để về tới nhà tôi. Anh đèo tôi ở sau, trên con xe đã cũ kỹ nó còn bị rỉ ở nhiều nơi nhưng tôi thấy nó vẫn còn ngon lành đấy.
Dọc đường con hẻm chúng tôi đi, bao lời miệt thị, coi khinh được họ truyền qua nhau.
Anh mặc kệ những lời nói đấy nhưng đối với tôi nó là cái gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Anh hiểu được nó, đưa cho tôi đôi tay nghe mà anh thường dùng được mở sẵn nhạc.
Rồi dần nó trở thành một thói quen, cứ mỗi lần đi qua con hẻm ấy đôi tay tôi được che chở bằng một giai điệu du dương mà anh thích.
Có lần tôi hỏi anh " sao anh không để em mua một cái, anh lấy cái này mà dùng, mấy câu nói ấy không làm anh khó chịu sao? "
Anh đáp lại lời tôi khi vẫn đang lái xe:"Không sao! Em cứ dùng...
Bản nhạc hay để em nghe, còn những lời đấy để mình anh chịu "
" Nhưng-... "
Tôi định phản đối lại câu nói ấy nhưng anh đã dừng xe vào một góc đường, đưa tay xoa đầu tôi, mỉm cười: "không sao đâu... "
_______________
Năm tôi 18...
Mối quan hệ ấy cứ tiếp tục theo năm tháng, có lúc tôi tưởng mình và anh đang trong mối quan hệ tình yêu thật sự, một mối tình thật ngọt ngào...
Ha...Nhưng người ơi sao người lỡ lấy đi thứ em trân quý nhất, thứ mà em trao trọn trái tim này...
Ngày hôm đấy mưa không trút, anh hẹn tôi ra cái quán đầu ngõ, vì nhà có mỗi hai chiếc ô và một cái áo mưa, một cái cho mẹ tôi đang đi thăm nhà dì, một cái cho đứa em chưa đi học về còn cái áo mưa đấy thì được bố đem đi làm.
Đành vậy...
Tôi nghĩ thầm, hít một hơi dài, cái lạnh ùa vào phổi tôi. Lấy hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh ra tới quán.
Nhà tôi nằm gần cuối con hẻm nếu muốn đi ra tới đầu hẻm thì phải đi qua tận hai đến ba dãy nhà xập xệ nên đến nơi cả người tôi ướt sũng.
Anh thấy vậy liền đi nhanh đến chỗ tôi lấy trong túi áo mới một chiếc khăn tay, lau những giọt nước còn đọng trên mái tóc và khuôn mặt cho tôi.
Trong vô thức tôi đã ngẩn ngơ, mãi may ngắm nhìn trước nhan sắc này.
" Này, Này Linh! "
" A-hả...Vâng? "
Nhờ cái gọi của anh tôi đã thoát ra khỏi trạng thái ảo mộng kia.
" Này em làm sao đấy, sao lại ngẩn người ra đấy "
Anh chồm đến phía tôi tay lau giọt nước còn đọng dưới mắt tôi.
Mặt tôi đỏ cả lên, lấp bấp trả lời:
" E-em...kh-không...sao! " tôi quay mặt đi nơi khác cố đẩy anh ra.
" Không sao? Vậy sao mặt lại đỏ lên thế kia? " anh đưa tay lên dờ trán tôi, mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn, hình như còn muốn bóc khói cả lên.
" Đừng nói, em dầm mưa nên bị sốt đấy nhé, hazz nếu không có ô thì cứ nói anh, ăn sẽ mua cho em, đâu cần dầm mưa đến "
" A..không cần đâu! "
" Mà anh hẹn em ra đây có việc gì " Tôi chuyển chủ đề để cố lảng tránh việc đấy.
Anh im lặng nhìn tôi rồi thở dài một cái "Ta qua kia ngồi"
Tôi gật đầu, cùng anh qua bên đấy ngồi xuống " Em uống gì cứ gọi "
" Vâng "
...............
" Nước của em " chị phục vụ để lên bàn cốc nước mà tôi đã gọi.
Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại: " Cảm ơn chị " chị ta gật đầu rồi bỏ đi.
Thấy chị ấy đi rồi, tôi quay qua tươi cười hỏi anh: " Anh muốn nói điều gì "
Anh ta ngập ngừng anh ta muốn nói một điều gì đó nhưng nó lại rất khó nói
" A-anh...anh... "
" Anh làm sao? "
" Anh... "
" Tuần sao...anh sẽ qua Mỹ! "
" Hả....! "
....................
Một tuần sau
Ngày mà anh đi...
Tôi đã thức dậy từ sớm, nhanh chân chạy đến sân bay, định tặng cho anh một món quà chia tay.
7:45 AM
" Đây! Em tặng anh, quà chia tay... "
Tôi giơi chiếc vòng tay ra trước anh.
Chiếc vòng đấy cũng không có gì đặc biệt, nếu có tiền nhiều thì tôi đã có thể mua một chiếc thật đẹp tặng anh rồi.
Cái tôi tặng anh là một chiếc vòng đôi với tôi, điều dễ nhận biết là một mặt trăng tròn bị chia đôi, một nữa của tôi một nữa của anh.
Anh mỉm cười khụy xuống một chút xoa đầu tôi nói: " Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng và luôn giữ nó bên mình "
Tôi không nói gì chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
" NOTIFICATION! FLIGHT TO TEXAS IS ABOUT TO LEAVE, PASSENGERS HURRY TO THE SPECIFIED DOOR! "
"Thôi tới giờ rồi anh đi đây, em về đi"
Lần nữa tôi không nói gì tay níu anh lại khi anh chuẩn bị đi.
Anh quay lại nhìn tôi mỉm nhẹ " Được rồi, anh hướng sẽ quay về thăm em "
" Anh hứa đi... "
" Được anh hứa " Chúng tôi đưa tay lên làm kí hiệu lời hứa.
......
Anh quay người bỏ đi
Nhìn theo bóng lưng ấy rồi khuất dần.
'Đêm nay trăng lại sáng trong
Mình ngồi ngắm cảnh mỏi mong tình đời
Dù sao cũng đã một thời
Hai mảnh trăng ghép một trời nhớ thương
Ngờ đâu cách trở đôi đường
Trăng tròn chia nửa nhớ thương làm gì
Chị Hằng có hỏi điều chi
Buồn lòng ta kể tình đi mất rồi'
[Trích từ bài thơ 'Đêm Trăng Tình Yêu' của tác giả: Bình Minh]
_______________________
Năm tôi tròn 21...
Đã 3 năm rồi từ khi anh đi...tôi không muốn trao tình cho ai nữa...
Bây giờ tôi là một nhân viên mới của một cửa tiệm bán băng video cũ.
Hằng ngày thức dậy từ sớm, chăm lo cho đứa em học cấp ba bà người mẹ già ốm yếu, vì bệnh tật nên một phần kí ức của bà bị mất nên đôi khi tính cách trẻ con.
Bố tôi mất vào năm ngoái, cuộc sống nghèo khổ từ trước lại càng khổ hơn, một mình bươn chải, lo cho người mẹ và đứa em rất khó khăn.
........
" Này cái Linh! Con nghe tin gì chưa! "
Tôi đang ngồi phía sau nhà rửa rau, thì cô Sáu đối diện nhà tôi chạy tới.
" gì thế cô? "
" Thằng Minh con ông Tư về rồi kìa "
" Ý cô là anh Minh đấy hả! "
" Đúng rồi! "
Nghe vậy tôi bỏ luôn việc rửa rau mặc cho nước từ vòi cứ mở, chạy nhanh ra đầu làng.
" Hazz con nhỏ này " Cô sáu thấy tôi chạy nhanh đi mà chưa kịp khóa vòi chỉ đành thở dài rồi lại khóa giúp tôi.
.........
Tôi chạy tới nơi trước mắt tôi mọi người xúm xụm lại một chỗ.
Tôi không biết làm sao mới chen lên đó được, thì con Hoa từ xa vẫy, nói với tôi
" Này Linh! Tao ở đây này! "
" Nhanh lên! "
Nó thoát ra đám đông một cách dễ dàng lại nắm tay tôi, dắt tôi dài một đường vòng cuối cùng chúng tôi đã đứng ở đầu.
Chiếc xe hơi đen đắc đỏ dừng lại trước cổng làng, bước xuống là cậu thanh niên mặc trên mình bộ vest lịch lãm.
Tôi mững rỡ khi người ấy bức xuống, người mà tôi chờ đợi bao năm. Tôi còn định chạy lại ôm anh một cái.
Nhưng!
Trước mắt tôi anh ân cần mở cử cho cô gái ấy, ôm cô ấy vào lòng, vui vẻ cười nói giới thiệu với mọi người.
Tôi rơi vào đau khổ, trái tim tôi như hàng ngàn con dao đâm qua khi anh nói "em ấy là bạn gái của con" tôi bất động tại chỗ, không một từ nào miêu tả được cảm xúc lúc này.
Tôi đã chờ đợi anh mòn mỏi nhưng vẫn cố, rồi đổi lại là gì?...
À cũng đúng thôi từ trước tôi với đâu là gì của nhau, chỉ là mình tôi đơn phương thôi mà...
" A! Linh đúng không giờ nhìn em lớn quá, càng lớn càng đẹp nhỉ "
Giờ mới để ý anh ấy lại đây lúc nào chứ?
" Em là Linh đúng chứ, chị Uyên Thư, em cứ gọi là Thư "
" Chị có nghe anh Minh kể về em đấy, xinh đẹp nhỉ? "
Cô ta đưa tay ra trước tôi như ngỏ ý bắt tay với tôi, tôi không nói gì cũng không đưa tay ra bắt lại.
Một lúc sau như hiểu được ý tôi cô ta rút tay mình lại.
" Có vẻ như em không thích chị nhỉ? Nhưng chị thích em lắm đấy "
Cô ta vui vẻ xoa đầu tôi, tôi khó chịu với nó, dứt khoát gạt tay cô ta xuống, keo Hoa đi.
"..."
" Có lẽ như con bé không thích em nhỉ "
" Không đâu chắc con bé chưa quen thôi "
" Vâng! " nói rồi cô ta tươi cười ôm lấy anh.
.......
" Này Linh, mày không thích chị ta à " Hoa đang bị tôi nắm tay kéo đi miệng bất chợt hỏi.
Tôi khựng một nhịp rồi trả lời nó: "không thích!"
" Sao thế? Có phải vì chị ta là bạn gái anh Minh? "
" Không biết nữa... "
Đột nhiên nó giữ chặt hai tay tôi, nó nói: " Mày nhìn vào mắt tao này, nói thật đi, đừng dối lòng nữa "
" Tao là bạn của mày mà phải không? "
Tôi nhìn Hoa, đôi mắt bây giờ rưng rưng hai dòng nước, tôi như vỡ ào ôm chặt nó.
" hức...tao yêu anh Minh lắm mày ạ! "
" Tao cũng...hận ảnh nữa...hức "
" Sao lại quên tao nhanh như thế hức...hức! "
Nó xoa tấm lưng gầy đã gánh vác bao việc của tôi giọng nhỏ nhẹ: " Cứ khóc đi, khóc đi rồi mày sẽ thấy ổn hơn... "
" hức...hức... "
.....................
" Mày ổn hơn chưa? "
" Rồi " cổ họng tôi nghẹn lại mà trả lời nó.
" Anh ta không sứng với mày đâu... "
" Nếu anh ta yêu thương mày thì đã không có bạn gái rồi. "
" Mày nên quên anh ta đi... "
" Nhưng- "
Nó quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi một mạch nói: " Mày nghe tao, anh ta không xứng! "
" Giờ mày phải chứng minh cho anh ta thấy, mày không phải là những đứa con gái nhà quê bánh bèo kia. "
" Mẹ và em mày cứ để tao lo "
" Còn mày hãy lên Thành Phố để thay đổi cho anh ta thấy! "
" Lên Thành Phố?! "