Có lẽ, đối với một đứa trẻ vừa mới sinh ra, cha mẹ chính là kho báu lớn lao nhất mà chúng có và tìm thấy. Một đứa trẻ có cha lẫn mẹ cũng như là đã có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Chúng có tình yêu thương, có sự bao bọc, được nuông chiều cũng như nụ cười hồn nhiên nhất.
Vậy, tự hỏi những đứa trẻ vừa sinh ra, còn chưa kịp cất tiếng khóc đã bị vứt bỏ thì sẽ phải sống như thế nào...
Nơi đầu tiên của những đứa trẻ ấy nằm không phải là một tấm nệm êm bức chăn ấm, càng chẳng phải trong vòng tay cha mẹ. Khi chúng mở mắt ra nơi chúng nằm có thể là ở một cái xó nào đó mà chẳng ai để ý. Một thùng rác hôi thối, một con mương cống rãnh hay tàn nhẫn hơn là những ngôi mộ tối tăm, tất cả nơi ấy đều có thể là nơi chứa một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Khi bị vứt bỏ dường như số phận của bọn trẻ ấy đã mặc cho ông trời quyết định. Nếu cố gắng khóc lớn thì có lẽ sẽ có ai đấy để ý mà cứu giúp, còn những đứa trẻ yếu hơn tới việc mở miệng còn chẳng làm được huống gì là khóc...lúc đó nếu không có sự may mắn chắc có lẽ đứa trẻ ấy sẽ bị lũ kiến ăn mòn rồi chết đi.
Hôm ấy, trời cứ mưa lâm râm mãi, một bóng dáng gầy gò ôm một chiếc khăn nhỏ xíu trong lòng. Người đó trùm kín đầu chẳng rõ mặt mũi nhưng với vóc dáng ấy chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là một người phụ nữ tay ôm một đứa trẻ vừa chào đời không lâu.
Cô ta nhẹ đặt đứa trẻ xuống ở một nơi hẻo lánh chẳng bóng người, xong việc người mẹ ấy không nghoảnh mặt đã vội chạy đi.
Đứa trẻ ấy cứ khóc...khóc mãi...khóc mãi, cho tới lúc chẳng còn sức mà khóc nữa thì dừng lại.
Em nhẹ mở mắt, em muốn nhìn thấy người mẹ mà 9 tháng 10 ngày qua bản thân luôn mong ngóng. Đâu dè trước mắt em chỉ là một màu đen của bầu trời đêm khuya.
Mẹ à, mẹ có biết không! Em nằm một mình nơi đây rất lạnh, cơ thể em bất giác co rúm lại. Bản năng muốn sống thúc giục em khóc...em đã tiếp tục khóc, đó như là điều duy nhất em có thể làm để cứu sống chính mình.
Mỗi giây, mỗi phút...tiếng khóc của em nhỏ dần...em mệt rồi, em cố đưa tay muốn chạm lấy bầu trời. Bàn tay nhỏ chẳng thể với tới đâu và rồi em thiếp đi...
Lúc em mở mắt thêm lần nữa, hơi ấm từ cơ thể con người khiến em cảm thấy lạ lẫm mà thở mạnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc em đã nghe thấy giọng mẹ...
"Oxi trong phổi bé quá thấp, mau cấp cứu"
Có lẽ em lầm rồi, đó là giọng của một thiên thần áo trắng và nhiều thiên thần khác đang ra sức níu giữ mạng sống em.
Dù chẳng thở nổi nhưng em không muốn mọi người buồn nên đã cố gắng rất nhiều chiến đấu với cái chết ngay trước mắt.
"Đứa bé sống rồi, kỳ tích xảy ra rồi"Vị bác sĩ nữ đã cứu em khỏi tay tử thần đang hét lớn và cười to, nhưng khi nhìn rõ trên khoé mắt cô ấy là những giọt lệ đang không ngừng rơi.
Những tháng năm sau đó, em dần lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Chẳng còn là một đứa bé bụ bẫm sở hữu nụ cười hồn nhiên và đôi mắt trong veo thuần khiết. Chẳng biết từ bao giờ em đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và mọi việc em đều có thể làm được.
Hằng ngày ở trại trẻ mồ côi này, em phụ các cô nấu cơm, dọn dẹp rồi giặc dũ. Có lẽ đối với một đứa trẻ mới 5 tuổi thì những công việc đó quá nặng nề nhưng đối với em đó là việc của em, em phải làm.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, những người bạn của em đều được cha mẹ đến rước về cả rồi. Mỗi lần như thế em đều nhìn bóng dáng của họ rất lâu, em cũng muốn mẹ đến đón em về một mái nhà thật sự.
Nơi đó em muốn có cha đưa em đi chơi công viên, có mẹ ru em ngủ mỗi ngày. Nhưng...những điều đó cũng chỉ là ước mong trong lòng em...mãi sẽ chẳng thành sự thật.
Mỗi đêm, em đều mơ thấy mẹ ôm em ngủ, đó là giấc ngủ hạnh phúc nhất, ấm áp nhất và cũng là thứ mà vĩnh viễn cả cuộc đời này em không có được.
Sáng hôm ấy, buổi sáng mà em sẽ nhớ mãi không quên.
Có một cặp vợ chồng già tới đây và đem rất nhiều thức ăn, bình thường sẽ có mấy cô chú tình nguyện đem đến. Đây là lần đầu tiên em thấy hai ông bà. Ông bà là nông dân bình thường và những gì họ mang đến đều do chính họ trồng ra.
"Phiền cô, cho tôi gửi ít thức ăn cho các cháu"giọng ông khàn đặc và trầm ấm.
Lúc ấy em đang quét sân, khi thấy ông bà em mở tròn đôi mắt mà nhìn:"Mẹ..."
Ở trên người ông bà có mùi sữa, đó là mùi của sữa dê do ông bà vừa vắt. Thế mà em cứ nghĩ mẹ đã đến rồi. Em thả cây chổi rồi lao tới chỗ ông bà. Em tham lam ôm chặt ông bà không buông rồi liên tục gọi mẹ.
Đối với em mẹ là tất cả, dù em biết bà ấy đã bỏ rơi em. Nhưng em vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ đến tìm mình.
Ánh sáng cuộc đời em lúc này là hai ông bà. Họ ấm áp diệu hiền mà ôm em vào trong lòng. Lần thứ hai cảm nhận được hơi ấm em liền chẳng muốn rời đi nữa.
Cứ vậy em theo ông bà về nhà, trước khi đi em đã nhắc các bạn không được chạy nhảy lung tung vì sẽ làm các cô lo lắng. Em cũng nhắc các cô đừng lo cho em. Sự hiểu chuyện đến đau lòng ấy làm ông bà nhìn mà lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ việc nhận nuôi em là một việc làm đúng...
Từ ngày theo ông bà, em đã thật sự có một mái ấm giành riêng cho mình.
"Ông bà mệt ạ, để cháu làm cho"dù đã có được tình yêu thương nhưng đứa bé này vẫn mang trong lòng một nổi sợ...sợ bị bỏ rơi. Vì thế em luôn dốc lòng làm mọi thứ vì ông bà_người đã đem đến cho em hy vọng để tiếp tục sống.
Lúc này ông dùng tay nhẹ xoa đầu em, em ngước lên nhìn, đôi mắt dần ngấm lệ. Em không kiềm được muốn ông ôm, nhưng vì sợ ông không thích nên đành thôi.
"Cháu muốn ta ôm không?"
"Có...có ạ"
Ông ôm em vào lòng, ngồi trong chiếc ghế gỗ đã gần mục rồi nhẹ xoa lưng em.
"Cháu muốn có tên không?"
"Tên...tên là sao ạ?"
"Là thứ để mọi người biết đến cháu"
Cho tới tận bây giờ em còn chẳng có đến một cái tên. Em ngỡ ngàng đôi mắt mở to vì không hiểu, dù vậy em cũng chẳng hỏi lại vì sợ phiền đến ông mà lặng lẽ lắng nghe.
"Cháu thích tên Nguyễn Phúc Yên không?"
"Cháu..thích...ạ"
"Phúc là phúc hậu, sẽ được ông trời ban phước lành. Yên là ta mong cuộc đời của cháu sẽ mãi yên bình và hạnh phúc"
Em có tên rồi, là Nguyễn Phúc Yên. Em hạnh phúc dụi đầu vào lòng ông rồi ngủ thiếp đi.
Chẳng giống khi xưa vì quá mệt mà thếp đi, bây giờ em có gia đình rồi và cũng có tên cho riêng mình rồi. Em nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới ngay lúc ấy.
Và rồi...ngày em sợ nhất đã đến. Ông qua đời rồi...
Cú sốc đến quá bất ngờ, bà đã ôm em khóc rất nhiều. Dù chẳng ai thấy em khóc trong đám tang ấy của ông, nhưng cũng chẳng ai biết em đã khóc như thể gần chết đi khi ông vừa mất. Nước mắt từ ấy đã cạn khô bao giờ không hay...
Em không muốn khóc nữa, em muốn cười...mặc kệ đám khách cứ bàn tán em vẫn cứ cười, bởi trước khi ông mất em đã từng hứa:
"Phúc Yên này...cháu hứa với ta một điều có được không?"
"Vâng, cháu hứa. Ông muốn cháu hứa bất cứ điều gì cũng được cả"
"Haha, vậy sau này ông rời khỏi nơi đây. Trong buổi lễ tiễn đưa ông đi cháu nhớ không được khóc, cháu phải cười có nhớ chưa. Còn nữa cháu phải chăm sóc bà cũng đừng để bà phải khóc, nếu thấy hai bà cháu khóc ông sẽ rất đau lòng mà chẳng thể đi nữa"
Lúc đó em còn chẳng hiểu hai từ "rời đi" của ông nói nghĩa là như thế nào vậy mà em vẫn ngây ngô nghéo tay hứa với ông. Và bây giờ, ông đã thật sự rời đi rồi, Phúc Yên của ông sẽ không khóc, Phúc Yên đã cười rất tươi mà chào tạm biệt trước di mộ của ông.
Lúc chiếc quan tài được lấp xuống, em đã khóc...em chẳng thể gồng mãi nụ cười ấy trên môi nữa. Em nhào vào lòng bà mà khóc...
"Bà ơi, cháu sai rồi...cháu khóc mất rồi, ông sẽ thất vọng về cháu. Phúc Yên là đứa bé hư"
Bà nhẹ nhàng vỗ về lưng em, bế em trên tay rồi đưa về nhà. Trong thời khắc ấy bà đã không khóc nữa, không phải vì bà không còn buồn mà chỉ vì ngay lúc này bà nghĩ mình là chỗ dựa cho Phúc Yên nên bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa.
Theo thời gian, em lớn dần lên trong tình yêu thương của bà. Em 7 tuổi rồi, đã đến cái tuổi phải đi học. Khi đó bà đã mua sách vở và sắm rất nhiều đồ dùng học tập cho em.
Nhưng tới ngày đến trường em lại đu bám bà mãi mà không muốn đi, không phải em sợ trường hay sợ học, mà em sợ khi mình đi học bà cũng sẽ bỏ em mà biến mất như ông.
Vừa sinh ra mẹ đã bỏ em, lúc lên 6 ông cũng bỏ em. Bây giờ nổi sợ mất đi đã khắc mãi trong trái tim của đứa trẻ 7 tuổi ấy.
Em trở thành người hiểu chuyện, người bất chấp mà làm những việc không phù hợp độ tuổi chỉ để mọi người biết em đang tồn tại và vẫn đang sống.
Và rồi, vì tuổi già bà cũng đã bỏ em đi. Ở cái tuổi vẫn chưa đủ hiểu biết này vậy mà em lại phải thêm một lần mất mác người thân.
Em quay về cái nơi được gọi là trại trẻ mồ côi, nhưng em đã không còn như lúc 5 tuổi , không còn nghe lời nữa. Em không ăn, không ngủ còn thường hay chạy trốn mà về nhà ông bà.
Vào một ngày mưa rào, như ngày của 7 năm trước, ngày mà mẹ bỏ rơi em. Em chết rồi...cơ thể em lạnh buốc co rúm nằm trên phần mộ của ông bà. Lúc xưa em đã cố gắng giành lấy sự sống vậy mà bây giờ em lại mặc cho tử thần kéo mất em đi.
Không phải là em không muốn sống tiếp, chỉ là hai niềm hy vọng của em là ông bà đã mất rồi.
Mọi người đã tìm thấy xác em và mai táng đi.
Cho đến cuối cùng ước mơ duy nhất của em chỉ đơn giản là "Hạnh Phúc", và em đã có được nó từ ông bà rồi. Em mãng nguyện mà rời đi rồi.
Lúc chôn cất em người an táng đã vẽ môi em cười như muốn cầu nguyện cho em kiếp sau sẽ tiếp tục hạnh phúc như em đã từng.
Ngày này mười năm sau, có một tiếng khóc lớn phát ra từ bệnh viện, lại một đứa trẻ vừa mới chào đời, đứa bé được cha mẹ ôm vào lòng rồi dỗ dành.
Lúc này người cha cất giọng nói, giọng cha khàn đặc và trầm ấm vô cùng:"Cha sẽ đặt tên con là Nguyễn Phúc Yên. Phúc là phúc hậu, sẽ được ông trời ban phước lành. Yên là cha mong cuộc đời của con sẽ mãi yên bình và hạnh phúc"
Lúc này đứa trẻ cố đưa tay lên phía trước, nhưng bấy giờ cha mẹ là thứ em muốn chạm lấy chứ chẳng phải là bầu trời đêm tối mịt khi xưa.
Kết.