MÊ TRAI ĐẦU THAI KHÔNG HẾT
Tác giả: Chong Đèn Trông Nắng
BL;Ngọt sủng
Hà Linh là một cô gái mê trai, đi đâu cô cũng bị gục ngã vì trai đẹp. Khái niệm về hai chữ “trai đẹp” trong cô rất phong phú: Người nào có bắp tay đầy gân mà rám nắng là đẹp, người có giọng trầm khàn là đẹp, người giỏi giang là đẹp, người nhiều tiền là đẹp. Tóm lại, người ấy chỉ cần là con trai, và có một cái gì đấy nổi bật lên là người ấy đẹp hết.
Nhưng mê thì mê như thế, Linh lại mê ngắm trai đẹp yêu nhau hơn. Cô đã từng ghép cặp rất nhiều tên con trai trong lớp với nhau, người lạ trên đường với nhau, thậm chí là ghép cả mấy con chó đực cô cho là đẹp trai với nhau nữa.
Cả cuộc đời ghép cặp trai với nhau đã khiến cho cô vô tình lấy cắp bản thảo tiểu thuyết của một nhà văn sinh viên nọ tên là Nam. Câu chuyện của tiểu thuyết kể về nhân vật nữ chính ngôn tình được bao bọc xung quanh bởi hàng tá đàn ông đẹp trai và tài giỏi.
——————-
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, Nam bực tức đánh thật mạnh vào phên gỗ đáng thương của khu nhà trọ tồi tàn.
Nam: “Này! Mở cái cửa ra không bố mày phá đấy!”
Người bên trong vẫn im lìm không trả lời càng khiến Nam tức hơn. Cậu hít lấy một hơi lớn, hai lỗ mũi phồng lên, mặt thì đỏ đầy hơi nóng. Nam gồng những khối cơ còn lại trên cơ thể, dùng vai xông thẳng vào.
Phên cửa gỗ lúc này mà có mắt thì chắc là nó cũng tự khóc đến mủn gỗ rồi.
Linh nằm sõng soài dưới đất, tay cô vẫn nắm chặt cái bút chì cùn đến ngắn ngủn. Đầu cô gối lên một tệp bản thảo, đó chính là bản thảo ngôn tình nháp đầu của Nam. Xung quanh cô là đầy hộp mì đã ăn dở, ruồi bâu muỗi đậu nhằng nhằng, một cảnh tượng bẩn thỉu kinh hoàng.
Nam ôm mặt, cậu cúi xuống đống rác dưới chân, nhẹ nhàng nhấc đầu Linh và lấy đống bản thảo của mình ra. Nam thở dài, cậu không biết nên làm gì với con bạn thân của mình nữa. Nó lại sửa chi chít chì chịt lên tác phẩm của cậu. Linh luôn như vậy, luôn nỗ lực sửa bản thảo ngôn tình của cậu thành tình trai biến thái.
Nam: “Đi đây!”
Nam bước hai bước rồi bỗng khựng lại.
Sao hôm nay nó không giữ chân cậu?
Nam: “Tao đi thật đấy!”
Không có tiếng trả lời.
————————
Đám tang được tổ chức sơ sài, chiếc quan tài bé nhỏ đặt ở giữa nhà. Thi thể lạnh lẽo của Linh nằm trên giường, nó đã được đưa về quê, người bà - người nhà duy nhất của nó ngồi ngẩn ngơ bên đứa cháu ngu ngốc.
Linh chết vì kiệt sức.
Người ta khâm liệm, đưa thi thể nhỏ bé của Linh vào quan tài.
Người ta chuẩn bị đóng nắp quan tài. Nam vội cản. Nam để tập bản thảo chi chít những chữ mà Linh đã sửa vào trong quan tài của nó.
Người ta đóng nắp quan tài.
Sáng hôm sau, người ta đem Linh đi chôn.
Nam cắm hương, chắp tay, khấn: “Tao không nghĩ mày lại nghiêm túc đến thế… cái con biến thái điên khùng này! Sao mày lại chết chỉ vì hao tâm tổn sức ghép cặp các nhân vật trong truyện của tao cơ chứ?”
————————
Linh tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh và cảm giác như không phải phòng trọ bẩn thỉu của mình. Đúng vậy, đây là một nơi bẩn thỉu hơn, Linh lồm ngồm ngồi dậy, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô choáng váng một lúc.
Tiếng người đàn ông nhỏ nhẹ: “Anh Hoàng! Anh dậy rồi ạ? Anh muốn ăn cơm hay ăn nhẹ trước?”
Hoàng? Linh chau mày!
Linh nhìn xung quanh, căn phòng hiện tại cô đang ở tuy rất bừa bộn và bẩn thỉu đầy rác nhôm, sắt, nhưng đó là một căn phòng rất lớn. Căn phòng này nó còn lớn gấp đôi cả gian nhà dưới quê của cô cộng lại.
Là một bãi rác huy hoàng.
Đầu Linh ngay lập tức nảy số, cô biết bản thân mình hiện tại đã bị nhập vào ai đấy hoặc xuyên không vào cái gì đấy. Cô phải xác định rõ thân phận của thân chủ cùng các mối quan hệ xung quanh.
Sau khi sai bảo mấy đứa đầy tớ trong nhà làm vài việc, Linh đã nắm trong tay vài thông tin hữu ích:
Thứ nhất, cô hiện tại là nam giới, tên Lê Văn Hoàng, 23 tuổi, thất nghiệp ở nhà ăn bám.
Thứ hai, bố của Hoàng là chủ tịch tập đoàn đồng nát số một của bang.
Thứ ba, đây là thế giới abo gồm có 3 giới tính chính:
alpha: là những kẻ nắm trong mình dòng máu cao cấp hiếm gặp, những kẻ này rất tài năng và được kính nể, nhất là alpha trội. Những người này có tính dục cao khi đến kỳ phát tình, thậm chí mất lý trí.
Beta: là những người bình thường, chiếm đa số về số lượng dân. Những người này không có kỳ phát tình
Omega: là những người sinh ra yếu ớt, hương thơm từ người họ rất hấp dẫn với alpha. Khi đến kỳ phát tình, họ cũng sẽ có tính dục rất cao đến mất lý trí.
Và Hoàng, là một omega lặn.
Cuối cùng, đây chính là thế giới trong tệp bản thảo của người bạn thân của Linh: Nam
Kết thúc những vấn đề chính, vấn đề phụ hiện tại của Hoàng là cậu đang bị bố nhốt ở nhà. Người bố Alpha của Hoàng sợ con mình ra ngoài bị người đời ăn thịt, nên khoá chặt con ở nhà trong sự bao bọc của đống sắt vụn. Ngày qua ngày, Hoàng chỉ chơi với đống nhôm kính này, cậu đã chế tạo vài thứ ngớ ngẩn rồi đập nát chúng vì chán.
Hoàng thở dài, nhìn trong gương, là một thanh niên bị chột một mắt. Hoàng giở tấm vải che mắt kia ra trong sự kinh ngạc của người làm. Sau đó, cậu cũng kinh ngạc vì vết sẹo lõm xấu xí sần sùi.
Người làm vội ôm lấy cậu, an ủi cậu rằng cậu vẫn rất đẹp.
Hoàng cũng không nói gì, người con trai này quả thật không đẹp. Được mỗi cái mũi cao thẳng, còn đôi mắt thì ti hí cùng lông mày thưa, đôi môi lại dày nữa. Thực ra nếu làn da của Hoàng không ngăm thì có lẽ sẽ cứu vớt được phần nào.
Hoàng đã từng đọc rất nhiều truyện về thế giới ABO, hầu hết những omega đều nhỏ nhắn xịn xắn, nhưng Hoàng này lại có bờ vai thô kệch, người thì cao lớn, khuôn ngực nở nang cơ bắp.
Có vẻ như cậu ta cũng luôn chăm chỉ tập gym trong nhà thì phải.
Hoàng thở dài, cậu không hề biết tới nhân vật “Hoàng” này trong truyện của Nam. Đây là một biến số nhạt nhoà, có lẽ cậu sẽ sống thật yên bình ở đây vậy.
Nhưng trước hết, cậu phải đấu tranh để đi ra ngoài, cậu không muốn chui lủi mãi trong đống nhôm đồng này.
Sau khi đấu tranh với người làm, Hoàng đã đến được văn phòng của chủ tịch tập đoàn đồng nát.
Căn phòng này rất rộng và lớn, nhưng cha nào con nấy, nó cũng rất bừa. Ông bô nhà thân chủ đang ngồi lắp ráp một con robot đã móp vài chỗ, ông rất tập trung. Nhìn sượt qua thì ai cũng biết đấy là bố của Hoàng, hai bố con xấu như nhau, đen như nhau, chột như nhau, chỉ có điều là người ông to hơn cậu một chút. Chắc là do ông là Alpha.
Nhìn thấy cậu, ông vui sướng chạy tới vỗ vai con trai, hào sảng nói: “Ồ hố đứa con của ta! Nay nhớ ta à?”
Hoàng: “Không ạ!”
Cậu lỡ hành động theo bản năng. Hoàng định sửa lại lời thì ông bô cười lớn hơn.
Ông bô: “Đúng là con trai của ta! Ăn thạch dâu nhé!”
Cảm nhận được chiều chuộng, Hoàng cắt ngang: “Bố! Cho con lên thành phố học nhá!”
Ông bô: “Không được!”
Ông bô chợt im lặng bất thường sau khi từ chối cậu.
Hoàng: “Con biết bố lo cho con, nhưng con chỉ là Omega lặn, không ảnh hưởng lắm. Con còn khoẻ như thế này, cơ bắp đầy mình. Con không muốn ở nhà mãi ăn bám bố, con cũng biết xấu hổ chứ!”
Hoàng vừa nói vừa khẩn khoản xin xỏ, lúc lại ra vẻ chính khí, lúc thì ướt át hiếu thảo khiến người trước mặt lay động.
Ông bô: “Được rồi, vậy con muốn học cái gì?”
Hoàng: “Con muốn học kinh doanh.”
Ông bô đồng ý, ông liền sắp xếp cho con trai mình vào học tại một trường tư ở bang Lion.
Bắt đầu từ ngày mai, Hoàng được đi học đại học.
———————-
Tiết học đầu tiên tại giảng đường, Hoàng đến đúng giờ. Cậu chọn kinh doanh vì nghĩ ở đây sẽ gặp được nhiều trai đẹp, lại là trường tư thì sẽ là vừa giàu vừa đẹp.
Quả đúng theo những gì Hoàng nghĩ, lớp học chủ yếu là trai giàu.
Hoàng cảm thấy lâng lâng, chưa bao giờ cậu được đắm mình giữa rừng hoa như thế. Cả tiết học đầu tiên, Hoàng chỉ mải mê ngắm người đẹp mà không học gì cả. Đến nỗi mà khi chuông hết tiết reo lên, cậu cũng chả nghe thấy.
Một người cao lớn, tóc đỏ, sáng sủa đi dần về phía Hoàng, Hoàng bối rối vô cùng. Người này mà cặp với anh chàng tóc vàng đằng kia thì đẹp hết nấc.
Anh chàng tóc đỏ này tên Trung, một Alpha vừa vào trường đã vô cùng nổi tiếng trong mắt các Omega.
Trung trừng mắt: “Này! Đừng có mang cái bản mặt xấu xí đó nhìn tôi, đồ biến thái!”
Hoàng giật mình ngó quanh.
Trung quát: “Tôi đang nói cậu đấy! Đồ đô con.”
Hoàng sốc, lần đầu có người bảo cậu đô con.
Trung: “Tất nhiên là cậu rồi, beta hả? Đừng có nhìn tôi nữa, tởm thật đấy, lần sau nhìn là tôi đánh đấy!”
Trung học hằn đi ra khỏi lớp.
Hoàng chau mày, lí nhí: “Đẹp mà căng thế!”
Người tóc vàng: “Mê rồi đúng không? Cậu ấy hấp dẫn nhỉ?”
Nỏi rồi người tóc vàng này chạy tới và đi đằng sau Trung, cười nói vui vẻ.
Hết tiết hai Hoàng mới biết người tóc vàng đó tên Nhân, là một omega trội, người này khá nổi tiếng trong trường. Một phần vì Nhân là omega vô cùng xinh xắn, một phần vì anh là con của một thành viên cấp cao trong bang.
Dù gì thì Hoàng cũng đâu có ý gì với Trung, cậu cũng muốn đóng thuyền Trung Nhân nên cứ lặng lẽ mà đóng thôi, chứ cái thuyền có khi có từ bao giờ rồi ấy.
Sau ngày học đầu tiên đầy trải nghiệm thú vị, Hoàng ngứa tay ngứa chân xin vào một quán bia để làm thêm.
Bà Lan chủ quán bia hơi vớ được cậu như thể vớ được vàng, đồng ý nhận cậu ngay.
Bà Lan: “Cháu bị làm sao ở mắt thế?”
Hoàng: “Chột ạ”
Bà Lan bê một thùng bia 10 lít, vừa bê vừa nói: “Chắc đau lắm nhỉ?”
Hoàng hai tay hai thùng 20 lít: “Cháu cũng không biết!”
Khách bắt đầu đến: “Cho 5 lít bia bà Lan ơi!”
Bà Lan ngừng tán gẫu, bà xắn tay và đon đả chạy ra chào khách. Bà tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn khoẻ chán.
Sau khi bê hơn năm mươi thùng bia, Hoàng ra sân sau cọ rửa mấy thùng bẩn đang chất đống. Cậu bây giờ mới nhận ra là con trai thích đến thế, khoẻ khoắn, kiếm ra tiền. Khi là Linh ở kiếp trước, cậu chỉ có thân hình nhỏ bé dặt dẹo, đi đâu kiếm việc cũng bị đuổi khéo. Linh không kiếm được việc cộng với ốm đau liên miên, còn khiến cho bà ngoại ở nhà phải gửi tiền lên chăm. Linh bất lực lắm.
Sang kiếp này, Hoàng rất khoẻ, bố Hoàng rất giàu, Hoàng không còn gì phải lo lắng, cứ là Hoàng và tung tẩy thôi. Cậu muốn làm hết những gì mà kiếp trước bản thân mình mong muốn.
Trong khi Hoàng đang mải mê suy nghĩ sung sướng, một người khác bê thùng bia xuống cọ rửa cùng cậu.
Trung: “Người mới à?”
Hoàng: “Vâng! Chào ạ!”
Hoàng ngạc nhiên, hai mắt lươn mở to: “Ơ Trung kìa!”
Trung: “Vãi! Sao mày ở đây?”
Hoàng: “Cọ thùng bia!”
Trung: “Sao mày cọ thùng bia ở đây?”
Hoàng: “Vì ở đây có nước.”
Trung bực mình: “Mày đùa tao à?”
Hoàng khó hiểu, sao các nhân vật trong tiểu thuyết lại cứ hay nhặng xị như thế.
Hoàng ôn tồn: “Tôi ở đây cọ vì bà Lan bảo ra đây cọ, còn cậu?”
Trung thở dài, anh không biết làm gì với người này. Mới đầu anh tưởng con người beta xấu xí ngu ngốc này là con của trâm anh thế phiệt nào đó, thì mới được vào lớp kia học. Ai ngờ cậu ta cũng giống mình, phải nỗ lực hàng giờ để kiếm tiền đi học.
Bỗng nhiên, thiện cảm về Hoàng trong mắt Trung tăng lên một chút.
Hoàng: “Nói chung là tôi đi làm cho bà Lan, sau khi bê mấy cái thùng kia thì ra đây cọ. Cậu hiểu chứ?”
Trung khoác vai Hoàng: “Ghê! Cậu bê được mấy thùng 20 lít kia à?”
Hoàng phủi tay Trung ra khỏi vai mình: “Gấp đôi tôi còn bê được nữa là…”
Trung cười ha hả, lâu lắm rồi anh mới gặp được một kẻ hay ho như thế. Giống như khi ở quê, anh cùng lũ bạn đua tranh nhau làm việc đồng áng.
Trung: “Thi xem ai cọ được nhiều thùng hơn không?”
Hoàng: “Thi thì thi!”
Tối đó, hai người họ cọ được 150 thùng, số lượng mỗi người ngang ngửa nhau. Hai người ghi đơn, phục vụ bia, kiểm hàng, đều năng suất như nhau.
Bà Lan rất hài lòng, vừa phì phèo điếu thuốc, bà vừa đếm tiền đưa cho hai người họ.
Bà Lan: “Tốt lắm Hoàng! Tôi đã không nhìn lầm cậu! Quá tuyệt vời! Còn Trung, cậu vẫn giữ phong độ như vậy!”
Hoàng cùng Trung chào bà Lan rồi đi về.
Hoàng ngửi số tiền trong tay và hít một hơi dài, cuộc đời cậu bây giờ là màu hồng.
Trung: “Cậu có vẻ đã sống rất khó khăn.”
Hoàng buột miệng: “Ừ”
Ở kiếp trước thì là quá khó khăn.
Trung khoác vai cậu: “Được, vậy bọn mình cùng cố gắng.”
Hoàng phủi tay anh ra khỏi vai mình: “Đến ngõ nhà tôi rồi, tạm biệt!”
Hoàng chạy thật nhanh vào trong. Trung cũng không muốn đuổi theo, người anh em này của anh chắc là cũng không muốn anh biết về ngôi nhà ọp ẹp của cậu ấy.
Trung về nhà.
Hoàng ngó nghiêng mãi rồi mới đóng cổng, cậu lén lút đi vào trong nhà. Hành động kỳ quái của cậu bắt nguồn từ việc cậu nhìn vào cái đồng hồ của nhà hàng xóm đầu ngõ. Ai ngờ khi làm việc xong mà đã 1 giờ sáng, quả này ông bô của thân chủ sẽ giết cậu mất.
Hoàng lên phòng nằm đắp chăn, cậu cầu trời cho đừng ai phát hiện.
Người trong chăn lục đục, giọng mũi thì thào: “Con về rồi đấy à?”
Hoàng: “Vâng!”
Hoàng giật bắn mình, cậu ngã xuống sàn.
Ông bô bật đèn điện phòng, hai mắt sưng húp vì đỏ, mếu máo: “Con ơi! Bố đã làm gì để con bỏ nhà ra đi như thế? Con nói cho bố biết bố đã sai ở đâu đi!”
Hoàng ngơ ngác, người đàn ông tội nghiệp kia đang nước mũi thò lò, nước mắt của ông chắc đã cạn. Giọng nói thì thều thào chữ được chữ mất, tiếng cứ méo đi.
Hoàng: “Không ạ! Con có bỏ nhà đâu?”
Ông bô: “Thế sao con lại đi làm? Con không muốn bố nuôi à?”
Ông bô vừa nói vừa giang tay tựa như muốn cậu tới ôm.
Hoàng chạy tới ôm ông bô vào lòng: “Không ạ! Con muốn bố nuôi, nhưng con cũng lớn rồi, con muốn đi ra ngoài làm học hỏi. Đã là nam nhi thì trí phải lớn, việc khó mấy cũng phải vượt qua.”
Ông bô cứ thút thít vài câu rằng là con tôi giỏi quá, rồi được Hoàng dỗ và hai bố con cùng nhau ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau đến lớp, Hoàng cảm nhận được bầu không khí khác hẳn. Cậu cũng không rõ vì sao. Trong lúc cậu đang ở hành lang đam mê ngắm các chàng trai đi vào từ cổng, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.
Trung: “Hey! Người anh em!”
Hoàng quay ra nhìn Trung, hương thơm chanh mát từ người anh khiến cậu có chút bối rối.
Hoàng: “Ố người anh em!”
Sao hôm nay thân thiện thế nhỉ?
À, cậu nhớ ra là tối qua người này là đồng nghiệp của mình.
Trung đưa cho cậu một cái kẹo vị chanh: “Ăn không bro?”
Kẹo trai đẹp cho tội gì mà không lấy, Hoàng nhận vội.
Trung: “Đứng đây làm gì thế?”
Hoàng buột miệng: “Ngắm trai.”
Trung lùi ra sau một bước, anh vẫn chưa quen với sở thích quái đản này của Hoàng. Ở thế giới này thì việc nam yêu nam rất nhiều, nhất là omega nam còn được chào đón nồng nhiệt.
Trung: “Thế gu của cậu là gì?”
Hoàng: “Đẹp là được”
Trung: “Đẹp như nào? Tôi có tính là đẹp không?”
Hoàng: “Ừ, cậu có tính là đẹp đấy, nên hôm trước tôi mới ngắm cậu.”
Hoàng nói xong, theo bản năng lùi lại ôm mình, nhìn Trung lấm lét.
Trung: “Tôi không đánh cậu đâu!”
Hoàng: “Nhưng hôm qua”
Trung: “Thế cậu có ý đồ xấu với tôi không?”
Hoàng: “Không, vì tôi chỉ có sở thích ngắm thôi, chứ tôi không có cảm giác kiểu lãng mạn ấy.”
Trung cười, vậy là người này có thể trở thành bạn của anh, tuy là có vẻ hơi biến thái. Nhưng ít nhất, một người bạn cùng cảnh ngộ có thể khiến anh bớt cô đơn hơn.
Nhân chạy tới, vội vàng ôm lấy tay của Trung: “Trung ơi! vào học đi”
Nói rồi Nhân kéo Trung đi, có đoạn quay ra nhìn Hoàng, Nhân không hiểu sao bản năng mình lại muốn tách Trung ra khỏi Hoàng đến thế.
———————————
Quán bia hôm nay đông khách lạ thường, đặc biệt còn xuất hiện những khách rất giàu và cấp cao. Nhân viên chạy hơn vịt nhưng vẫn không xuể việc.
Hoàng mãi mới được đứng thở: “Không nghĩ cái quán tồi tàn này lại có khách xịn.”
Trung: “Vì bà Lan trước là bộ trưởng bộ ngoại giao.”
Hoàng há hốc mồm.
Trung: “Bà già đấy nhìn thế chứ ác chiến lắm, chính bà già đã nhặt tôi về và cho tôi cơ hội này.”
Hoàng: “Nhặt về á? Cậu mồ côi à?”
Trung: “Không có gì đâu, kiểu bà ấy thương tôi đang lang thang thôi.”
Hoàng thấy ù mờ trong não, sao cậu cứ thấy tình tiết này quen, quen lắm.
Hoàng: “Bà Lan kinh thế! Bà ấy tên họ là gì nhỉ?”
Trung: “Hoàng Thị Lan”
Hoàng gấp gáp: “Còn cậu?”
Trung: “Trần Thanh Trung”
Một tiếng sét đánh uỳnh trong đầu Hoàng, cậu nhận ra rồi, cái người tên Trung đứng trước mặt cậu không phải là người xa lạ. Trần Thanh Trung là nhân vật phản diện phụ trong tiểu thuyết. Trung bị kẻ phản diện chính, một Alpha lợi dụng dàn dựng như hãm hiếp omega chính, xong bị nhân vật chính giết.
Một con kiến bị bắt thành quân cờ mà không hề hay biết, một kẻ đi đường tội nghiệp đến đáng thương.
Hoàng chộp lấy tay Trung, mặt đầy chính khí: “Cậu là người tốt, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Trung nổi da gà, vội rút tay ra và chạy đi làm việc.
Hoàng cũng vậy, ngày tháng trôi đi, cậu dần trở thành một nhân viên cốt cán tại quán bia bà Lan. Phải nói là việc gì cậu cũng thạo, kể cả mấy việc sửa chữa máy móc cậu cũng không ngán. Trung cũng rất ngạc nhiên về khả năng này của Hoàng. Về phần Hoàng, cậu cũng khá sốc khi những gì thân chủ làm với đống đồng nát trong phòng trước kia lại được cơ thể ghi lại chi tiết và rõ ràng đến thế.
Mà mỗi lần cậu sửa chữa, tự khắc cậu làm nó rất đam mê và hăng say, như thể thế giới chỉ có một mình cậu. Đó cũng là hình ảnh mà Trung luôn cảm thấy thích thú khi ở cạnh cậu. Những lúc như vậy, việc ngắm cậu đã trở thành thói quen vô thức của Trung.
Thi thoảng khi đi làm Hoàng cũng tranh thủ học một chút, vốn dĩ cậu không định chăm học như thế, nhưng Trung cứ khí thế hừng hực thách thức nên khiến cậu cũng hào hứng theo. Dần dà, hai người trở thành những sinh viên giỏi trong lớp và nhân viên giỏi trong quán. Đi đâu họ cũng như hình với bóng.
Trung dần coi cậu như người anh em, cái gì cũng san sẻ với cậu, nói không ngoa chứ có một gói mì cũng phải chia đôi thì anh ta mới ăn được.
Thi thoảng Hoàng lại bị Nhân lườm nguýt, điều này khiến cậu bất mãn ghê gớm. Rõ ràng cậu là người ghép cặp họ, ủng hộ họ mà Nhân lại đối xử với cậu như thế.
Mỗi lần Hoàng hỏi dò về Nhân với Trung, Trung chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Là bạn không hơn không kém, tôi thích con gái, beta hay omega cũng được.”
Hoàng nhún vai, có trời mới tin. Làm gì có ai không đổ trước Nhân cơ chứ… có mà anh ta không muốn tiết lộ mối quan hệ mà thôi.
Hôm nay cũng như bao ngày, Hoàng làm việc năng nổ, cậu bưng bia lên bàn vip trên tầng thượng.
Không khí bàn vip hôm nay có vẻ nặng nề hơn, cậu có cảm giác bàn vip này như thể một cuộc họp giữa các gia đình quý tộc vậy. Ai nấy đều mang đứa con đã đến tuổi dậy thì của mình đi để “săn bắt” thế lực. Một cuộc chiến mà Hoàng thấy rất nực cười. Ông này lôi kéo ông kia, bắt con mình lôi kéo con người kia.
Làm bọn trẻ không được tự do yêu đương, đúng là câu chuyện muôn thuở, may mà ông bô của thân chủ của cậu có lối suy nghĩ khác. Chứ không thì cậu cũng khổ rồi.
Đang bình yên, chợt một cậu thanh niên dáng vóc cao to, mái tóc đen ngắn lịch lãm với làn da trắng chợt nổi điên lên. Hắn ta tên là Kiên. Hắn ta đùng đùng đứng phắt dậy, không nói tiếng nào mà rời khỏi chỗ. May mà Hoàng kịp tránh đường chứ không thì đã bị hắn ta đâm sầm rồi.
Bố hắn mặt đỏ tía tai: “Mày dám bước thêm bước nữa xem!”
Ai nấy đều quay ra nhìn hắn, nín thở xem kịch.
Kiên đột ngột đổi hướng bước thêm bước nữa đâm vào Hoàng, hắn ta choáng váng đứng không vững. Hoàng theo bản năng vứt hết đống cốc đi mà đỡ hắn. Cơ thể hắn to hơn cậu, đầu hắn gục xuống và dụi vào bờ vai săn chắc của cậu mà thở rệu rã.
Hoàng: “Ôi gì đây? Này tôi không làm gì anh đâu đấy nhé!”
Kiên: “Làm ơn dìu tôi đi khỏi đây…”
Hoàng cuống quýt: “Nhưng mà anh nặng vãi chưởng.”
Bố Kiên: “Thả nó ra cho nó tự đi.”
Hoàng nhíu mày nhìn người đàn ông vừa nói kia. Ông ta có một đôi mắt sắc lạnh, bộ râu của ông được cắt tỉa gọn gàng, dáng dấp quân đội.
Hoàng: “Anh ấy ốm rồi”
Bố Kiên: “Kệ xác nó”
Hoàng: “Kệ xác ông”
Mắng xong, Hoàng dìu Kiên đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Cậu không thể bực mình hơn lúc này. Cậu không biết có chuyện gì xảy đến với chàng trai tên Kiên này, nhưng cậu biết rằng bố của anh ta sai, rất sai và rất rất sai. Một người bố lạnh lùng mặc cho con mình ốm đau.
Kiên cũng rất bất ngờ, hắn chỉ giả vờ thôi mà người này tưởng thật, lại đi to tiếng với bố hắn. Người này thực sự không biết hắn là ai sao?
Hoàng đỡ Kiên vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Mấy nhân viên trong đó nhìn thấy Kiên thì chợt lủi ra ngoài.
Hoàng không để ý tới họ, cậu loay hoay dìu Kiên nằm lên giường. Kiên cố tình quàng tay lên cổ cậu, hắn giả vờ ngã xuống vào kéo cậu đổ ập xuống ngực mình.
Hoãng giãy dụa: “Ối! Xin lỗi anh.”
Kiên thả tay ra, Hoàng bật ngã ra sau, cậu ta ngốc nghếch ôm lấy mông và đứng dậy.
Kiên: “Khụ! Xin lỗi em, đột nhiên tôi mất sức nên sợ ngã.”
Hoàng cười hề hề: “Không sao, anh có muốn tôi làm gì giúp anh không?”
Kiên: “Hả? À. Có, em xoa ngực giúp tôi được không? Tôi thấy đau.”
Hoàng: “Anh bị nghẽn à?”
Kiên ngạc nhiên, hắn đang tán tỉnh cậu mà cậu nghĩ là thật. Hắn thuận nước thì đẩy thuyền vậy.
Kiên: “Ừ! Em giúp tôi nhé!”
Hoàng tới gần, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn và nhẹ nhàng ấn và xoa.
Kể ra thì tên Kiên này cũng đẹp trai, Hoàng tiện thể được ngắm hắn gần hơn cũng sướng.
Kiên: “Em xem hình như có gì trong mắt anh, khó chịu quá.”
Hoàng vội cúi xuống nhìn vào mắt hắn. Trong giây phút, cơ thể cậu nhận được tín hiệu nguy hiểm, chợt lùi ra khỏi người Kiên. Một mùi hương mạnh mẽ được thả ra, mùi hương của một alpha trội. Kiên nắm mạnh lấy tay Hoàng và kéo vào lòng hắn.
Hắn ôm lấy Hoàng: “Anh biết em là omega, hay đấy, anh chưa bao giờ thấy em trước đây. Em là omega nhưng lại to lớn như thế, em có mùi vị như nào nhỉ?”
Hoàng dùng sức đấm vào bụng hắn.
Hoàng tức giận: “Anh dám lừa tôi?”
Kiên đau đớn ôm bụng cười: “Em vui thật đấy! Omega mà khoẻ thế cơ à? Kết bạn với anh đi!”
Hoàng chưa kịp từ chối thì bên ngoài có tiếng người, Trung phá cửa xông vào. Anh tạt xô nước vào người Hoàng và nắm lấy tay Hoàng rời khỏi chỗ này.
Nhìn hai người họ chạy đi, Kiên ôm bụng tiếc nuối.
———————————
Trung cùng Hoàng chạy tới ngõ nhỏ nọ, Trung thả tay Hoàng ra.
Trung: “Mẹ nó nguy hiểm vãi, cậu có biết thằng mà cậu đụng vào là đứa nào không? Nó là con của…”
Trung chưa nói xong thì Hoàng bủn rủn chân tay và ngã xuống đất. Không biết từ lúc nào, trên người của Trung toả ra mùi chanh ngọt ngào. Mùi hương ấy khiến cho Hoàng cảm thấy rất lạ, nó khiến tim cậu đập mạnh và cơ thể thì nóng lên.
Hoàng không dám ở gần Trung, vì trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh thô tục, như cậu muốn hôn Trung. Trung đã có người yêu, cậu không thể làm thế được, cậu phải về nhà.
Trung hốt hoảng: “Cậu sao thế?”
Hoàng: “Không! Đừng đụng vào tôi, tôi phải…” về nhà, ừ tôi phải về nhà, hình như tôi đã đụng phải một thời kỳ không nên đụng. Kỳ phát tình.
Trung giật mình, anh ngửi thấy một mùi thơm rất thơm phảng phất. Dưới ánh đèn đường, Hoàng hiện lên thật nhẹ nhàng, đôi mắt ướt cùng hàng mi thưa dài. Đôi môi cậu đỏ nóng, như đang mời gọi những kẻ đang khát khô, như anh.
Trung định thần lại: “Cậu là omega?”
Hoàng: “Tôi phải về nhà…”
Trung: “Cậu khoẻ như vậy mà là Omega?”
Thì sao? Nói nhiều thế? Hoàng muốn về nhà, làm ơn đưa cậu về đi!
Trung gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, anh ôm cậu dậy, nhấc cậu vào lòng và bế cậu đi.
Trung: “Nhà cậu ở đâu?”
————————
Trước ngôi nhà to oạch như cung điện, Trung sốc dữ dội. Kể cả khi người giúp việc nhà Hoàng tới đón lấy Hoàng từ tay Trung, đưa giỏ bánh cám ơn Trung và chào Trung, Trung vẫn chưa hết sốc.
Anh cảm giác như mình bị phản bội. Anh cảm thấy thế giới bỗng nhiên trở nên rộng lớn, còn mình thì chỉ là một con dĩn nhỏ bé.
Hoàng, người bạn đồng cảnh ngộ với anh ư? Hoàng, người bạn từng rất khó khăn ư? Hoàng, người bạn nghèo đói cần mình san sẻ đang sống trong ngôi nhà ọp ẹp ư?
Anh lầm to rồi.
Hoàng, con trai của chủ tịch tập đoàn đồng nát lớn nhất bang. Hoàng, con trai của kẻ giàu thứ 10 trong bang. Hoàng, con trai của phú ông duy nhất mà thật lòng thương yêu con cái mà anh từng thấy trong bang.
Trung không biết nữa, anh giận và buồn lắm. Chỉ trong một đêm mà hai bí mật khó tin liên tiếp vả vào mặt anh.
Hoàng nằm trên giường, cơ thể sốt và co giật. Ông bô ngồi, sốt ruột giục bác sĩ.
Bác sĩ cũng vì thế mà cuống theo.
Được khoảng nửa tiếng sau khi bác sĩ kê đơn và cho Hoàng uống thuốc, cậu mới dần hạ sốt và cơ thể thì bình ổn trở lại.
Bác sĩ: “Thằng bé lần đầu phát tình nên mới vậy, vì là gen lặn nên bây giờ khó kiểm soát. Chỉ cần bảo nó uống thuốc đúng giờ là được.”
Ông bô cám ơn bác sĩ rối rít, nhồi vào tay bác nắm tiền nhưng bác chỉ nhận đúng giá.
Sau khi tiễn bác sĩ rời khỏi, ông bô quay lại giường của con trai, lại khóc thương con. Người ở khuyên mấy ông cũng không chịu về phòng ngủ, nhất định là hôm nay ông phải ngủ ở đây trông con.
Sáng sớm, Hoàng tỉnh dậy, cơ thể có chút nhức mỏi. Đêm qua cậu mơ toàn những thứ 18+, nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình đồi truỵ quá.
Ông bô vẫn ngồi và nằm rạp xuống giường cậu, ngáy o o.
Hoàng không muốn đánh thức ông bô dậy, cậu nhẹ nhàng đi xuống, bế ông bô lên giường và đắp chăn cho ông cẩn thận. Người bố này đã tận tuỵ quá rồi.
Dưới gian bếp, người ở đang rán trứng cho bữa sáng. Hoàng nhồm nhoàm nhai miếng bánh mỳ phết mứt.
Người ở: “Bạn trai cậu đẹp trai thật đấy!”
Hoàng: “Hả?”
Người ở: “Cái cậu hôm qua bế cậu về ấy mà, tóc đỏ hung mà đẹp.”
Hoàng nhớ ra rồi, Trung đã thấy cậu là Omega, kinh khủng hơn, Trung đã thấy nhà cậu, bàng hoàng hơn, Trung có lẽ đã biết bố cậu là ai… Thôi xong. Miếng bánh mì hãy còn nhai dở dang rơi xuống như một điềm báo cho sự kết thúc của một tình bạn đang dang dở.
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc. Hoàng nhanh chóng đeo balo về quán bia trước ai đó, cụ thể là Trung. Suốt ngày hôm nay cậu đều cố gắng để bản thân mình biến mất trước ánh mắt của “ai đó”.
Ra đến cổng trường, một bàn tay túm Hoàng lại.
Trung: “Có vẻ mấy cái khăn chưa đủ bọc kỹ sự giàu có toát ra trên da dẻ cậu rồi.”
Hoàng ớn lạnh, cái kiểu nói thâm độc này từ đâu mà Trung thốt ra được vậy? Thật đáng sợ. Có lẽ anh ta ghét cậu lắm, hoặc có khi là hận cũng nên.
Hoàng rón rén bỏ khăn từ đầu xuống cổ. Cái khăn mà cậu nghĩ là nó sẽ giúp cậu trở nên vô hình.
Trung: “Cậu!…”
Hoàng chờ một lúc, Trung vẫn không nói gì thêm.
Hoàng: “Gì?”
Trung: “Không có gì, đi!”
Trung lạng lùng đi trước, Hoàng theo sau. Trong đầu cậu lúc này xuất hiện hàng tá câu bào chữa. Cậu cũng không rõ Trung muốn gì từ cậu.
Chưa cần tự mình giải đáp, Trung đã quay phắt lại khiến Hoàng không kịp phanh mà đâm sầm vào anh ta.
Trung: “Tôi không chịu được nữa rồi, cậu muốn như nào? Hả? Thấy việc làm nhục tôi vui à? Cậu…”
Trung không nói nữa, anh không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, anh muốn làm rõ mọi việc nhưng lại không biết nên làm rõ từ đâu. Hoàng cũng chưa bao giờ nhận cậu ta là beta, cậu ta cũng chưa bao giờ nhận cậu ta nghèo. Người giàu cũng có cái khó khăn của người giàu.
Hoàng: “Tôi không làm nhục cậu.”
Hoàng lôi trong túi ra cái kẹo chanh và đưa cho Trung. Trung gạt phắt đi, cái kẹo rơi xuống cống.
Trung: “Đừng chơi với tôi nữa.”
Nói rồi Trung bỏ đi trước.
Tối nay tại nơi làm việc thiếu vắng tiếng thách thức. Các nhân viên ai cũng thấy hai người này có gì đó là lạ, họ cũng muốn dò hỏi nhưng không dám. Hoàng cũng tránh mặt Trung, cậu không biết nên giải thích như nào.
Trong khi Trung phục vụ bàn thì Hoàng bê những thùng bia ra rửa.
Nhân: “A! Nay Hoàng không ra phục vụ bàn ư?”
Ngẩng mặt lên nhìn Nhân, Hoàng mãi mới có cơ hội nói chuyện.
Hoàng: “Cậu tới cùng gia đình à? Quý hoá quá!”
Nhân: “Không, nay tôi đi một mình, tôi sẽ hẹn hò với Trung sau khi cậu ấy tan làm.”
Hoàng: “Ô vậy à? Chúc mừng nhé!”
Nhân: “Cám ơn cậu.”
Nói rồi Nhân đi tới một chiếc bàn đơn, ngoan ngoãn ngồi chờ. Khi cậu ta đi qua mấy cái bàn của bợm nhậu, những tên này nhìn ngắm cậu ta như thể mê say một đoá hoa hương sắc vậy.
Hoàng biết chắc là sẽ như thế này mà, Nhân với Trung hẹn hò, một khung cảnh khiến cậu mãn nguyện. Thi thoảng Nhân gọi Trung đến rồi lén thơm lên má anh. Mỗi lần như vậy, trong lòng Hoàng lại reo lên vì sung sướng. Còn Trung, anh tối sầm mặt và đẩy Nhân ra, điều này lại khiến Hoàng thêm hí hửng trong lòng, một hình ảnh mà bên Nhật gọi là tsundere đang hiện hữu ở đây.
Trung bực tức tiến lại phía Hoàng khiến cho cậu lo lắng, khẩn trương rửa thùng.
Trung: “Tôi hiểu lý do cậu làm thân với tôi rồi, cậu cùng một giuộc với thằng Nhân chứ gì?”
Hoàng ngơ ngác.
Trung: “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không thích con trai! Rõ chưa hả?”
Hoàng: “Thật à?”
Trung quay người bỏ đi, lỡ đạp phải miếng giẻ rửa bát trơn, ngã oạch xuống, trán đập vào bậc đá chảy máu.
Hoàng hốt hoảng chạy tới đỡ, Trung gạt cậu ra.
Trung: “Cút đi! Đừng động vào người tôi.”
Hoàng: “Cậu bị điên à? Đây không phải lúc để cậu giận dỗi tôi.”
Trung càng giãy dụa mạnh càng bị Hoàng ghìm lại, Nhân thấy có biến cũng chạy ra. Thấy máu, Nhân sợ hãi hét lên rồi ôm lấy Trung khóc nức nở.
Người Trung bắt đầu yếu dần, các cơ đột nhiên cứng lại và có trạng thái co giật.
Hoàng thực sự hoảng sợ, đây là tai biến.
Hoàng phải cố gắng mãi mới gạt được Nhân ra và cẩn thận bế Trung lên. Cậu nhờ người gọi xe và đưa Trung vào bệnh viện.
Sau hai tiếng đồng hồ, trong viện còn lại Hoàng và Nhân ngồi trực bên ngoài.
Hoàng: “Nhân à! Cậu về trước đi, để tôi trông cậu ấy cho.”
Nhân: “Không. Tôi không về”
Nhân đẹp trai thật ấy, cái vẻ đẹp thư sinh này khiến cho Hoàng chỉ muốn âu yếm thôi. Ôi làn môi đỏ mọng, ôi đôi mắt to tròn nhưng kiên định. Sự mệt mỏi trên đôi mắt lại càng tô thêm sức hấp dẫn của Nhân.
Bẹp! Hoàng phải tự kiểm điểm lại, bây giờ không phải lúc để cậu ngắm trai.
Hoàng: “Trung chỉ thích con gái.”
Nhân: “Tôi biết. Tôi không từ bỏ đâu.”
Hoàng: “Cậu mạnh mẽ thật. Nhưng cậu có nghĩ như vậy sẽ khiến Trung cảm thấy ghét hay không?”
Nhân đã ngủ, cậu ta nằm lăn ra trên mấy chiếc ghế.
Thi thoảng lại có mấy y tá đi qua đi lại trong sự mệt mỏi.
Một vị bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Bác sĩ: “Người nhà bệnh nhân đâu?”
Hoàng vội đứng dậy. Bác sĩ cho biết Trung có tiền sử bệnh tim, cộng thêm gần đây có một cú sốc nào đó nên bị tai biến nhẹ. Vết thương trên trán của Trung đã được khâu vài mũi và anh cần thời gian để hồi phục lại.
Hoàng cảm ơn rồi cùng bác sĩ chỉ dẫn đi đóng viện phí.
Tuy bệnh của Trung không nặng như Hoàng nghĩ, nhưng anh cũng phải nằm viện mất vài ngày.
Sáng hôm sau, Trung tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. Anh giật mình nhìn xung quanh, đây là phòng tự nguyện đắt đỏ mà có khi cả đời anh không dám nghĩ tới. Trung xuống giường, định đi gom quần áo thì có tiếng mở cửa.
Hoàng đi vào cùng cặp lồng cháo và bịch sữa.
Trung tối sầm mặt.
Vẻ mặt của anh lúc này thật lạnh lùng, giống như mấy tổng tài trong truyện, sức hấp dẫn này của Trung khiến cho Hoàng mất một nhịp để nuốt nước bọt.
Hoàng cười hề hề: “Cậu ở đây dưỡng sức đi, tôi trả viện phí rồi nên đừng lo.”
Hoàng để cặp lồng cháo lên bàn, nhẹ nhàng mở nắp ra. Mùi cháo thơm phức hoà với mùi sát trùng của phòng đem lại cảm giác sạch sẽ lạ thường.
Trung đi gom quần áo.
Hoàng chặn anh lại: “Cậu vẫn còn yếu lắm, bác sĩ bảo cậu có tiền sử bệnh tim.”
Trung đột nhiên to tiếng: “Bỏ ra!”
Hoàng nắm chặt tay của anh hơn: “Ừ đấy, cậu ghét tôi thì tôi chả sao cả, nhưng cậu như này là đang ghét chính mình đấy!”
Trung: “Tôi không cần sự thương hại từ lũ nhà giàu các cậu.”
Nói rồi Trung lúi húi lấy một số tiền đặt lên bàn rồi đi.
Hoàng bất lực nhìn số tiền kia, rốt cuộc Trung đã phải sống như thế nào?
Hoàng lén lút đi theo Trung về một khu trọ xập xệ. Bác chủ trọ thấy Trung về thì đon đả chào.
Chủ trọ: “Cháu sao thế? Lại bị chúng nó chặn à?”
Trung: “Cháu không ạ. Không cẩn thận nên cháu bị ngã thôi.”
Chủ trọ: “Cháu nghỉ ngơi đi.”
Trung vâng dạ rồi vào phòng. Chỉ chờ có thế, Hoàng nhân cơ hội kéo tay bác chủ trọ ra ngoài.
Chủ trọ: “Cậu bé này sao thế? Muốn thuê trọ à?”
Hoàng: “Trung là bạn thân cháu, nhưng nó không bao giờ tâm sự với cháu cả.”
Bác chủ trọ đánh giá qua con người của Hoàng, rồi nói: “Nó ở đây được ba năm có lẻ rồi, trước bố nó là lái xe cho một ông lớn nào đó bác không rõ. Một ngày bố nó mất tích cùng đứa cháu trai đích tôn của ông lớn đó. Rồi nhà người ta tới đe doạ và đánh nó, dùng thủ đoạn lấy mất nhà của nó. Nghe đâu bảo bố nó bắt cóc đứa bé đó. Thi thoảng chúng nó vẫn qua doạ thằng bé.”
Hoàng: “Thế họ tìm được đứa bé chưa ạ?”
Bác chủ trọ: “Tìm được rồi”
Hoàng: “Thế bố cậu ấy sao rồi ạ?”
Bác chủ trọ: “Ở tù”
Hoàng: “Bố cậu ấy… thật ạ?”
Bác chủ trọ: “Bác không nghĩ thế, hai cha con nhà ấy tốt bụng và chăm chỉ lắm.”
Hoàng cảm ơn bác rồi ra về. Cả ngày hôm ấy cậu không tập trung học và làm việc được, vì không có Trung, cậu cảm giác như thiếu động lực làm mọi thứ. Hoàng về nhà trong trạng thái chán nản, kiếp trước cậu luôn tự mình làm mọi thứ, vậy mà kiếp này cậu lại dựa dẫm đến vậy. Chính bản thân cậu cũng rất ngạc nhiên, cậu đã bị thế giới này thuần hoá mất rồi.
Không được, cậu phải tỉnh táo lên, tự lập lên, suy nghĩ để giải quyết vấn đề nào!
À mà! Nhờ ông bô ở nhà thì sao? Ông bô giàu mà…
Thế rồi Hoàng quyết định về nhà nhờ ông bô.
Ông bô vẫn ngồi cặm cụi sổ sách. Hoàng lén lút đứng nhòm từ ngoài vào.
Ông bô: “Có gì thì vào đây đi con.”
Hoàng đi vào, ậm ừ mãi cậu mới kể chuyện của Trung ra cho ông bô nghe.
Ông bô: “Thế con muốn giúp bạn như nào?”
Hoàng: “Con cũng không biết, bây giờ Trung ghét con lắm bố ạ.”
Ông bô: “Ừ! Bố là nó thì bố cũng sẽ như vậy. Đấy là lòng tự tôn của một đấng nam nhi đó con.”
Hoàng: “Bố giúp con đi, xem có rửa tội được cho bố cậu ấy không ạ.”
Ông bô chau mày: “Cái này khó, khó lắm đấy con ạ.”
Hoàng ủ rũ.
Ông bô: “Nhưng bố sẽ thử xem.”
Hoàng vui vẻ ôm lấy ông bô, lấy cái kẹo chanh trong túi ra: “Cho bố này!”
Ông bô cầm cái kẹo, càu nhàu: “Nếu ta không đồng ý giúp con thì chắc không được cái này đâu nhỉ.”
Hoàng cười trừ: “Đâu mà!”
Cậu vui vẻ chúc ông bô ngủ ngon.
Ông bô nhìn đứa con trai đáng yêu của mình rời khỏi, trong lòng dấy lên nỗi ghen tị với thằng bé tên Trung kia.
“Điên vì tình đây mà!”
——————————
Ngày hôm sau trên lớp, Hoàng luôn tìm cách để nói chuyện với Trung nhưng đều bị bơ.
Cậu bực mình, đợi khi cả hai vào nhà vệ sinh bèn đuổi hết mọi người đi ra, chốt cửa lại.
Trung: “Cậu làm gì?”
Hoàng: “Tôi cho cậu nợ tiền viện. Bao giờ có thì trả.”
Thấy Trung không nói gì, Hoàng tiếp lời: “Tôi là omega lặn, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ sở thích bê vác của tôi. Ông bô nhốt tôi trong nhà vì lo cho tôi suốt mấy năm qua, vì tôi gặp tai nạn. Tôi bị bệnh thì tôi cũng đau, tôi cũng là con người mà.”
Nói ra câu này Hoàng cũng hơi ái ngại, người gặp vấn đề tai nạn chột mắt là Hoàng cũ chứ không phải cậu. Nhưng thôi cậu cứ bịa ra để lấy lại tình bạn đã.
Dáng vẻ cương trực của Hoàng lay động Trung đôi chút.
Hoàng: “Tôi không muốn tiêu tiền ông bô, tôi là thằng đàn ông đấy!”
Nói ra câu này Hoàng lại càng ái ngại, dù gì kiếp trước cậu cũng là con gái. Nhưng thôi cậu cứ bịa ra để Trung tin tưởng đã.
Trung: “Còn gì nữa không?”
Hoàng: “Ờ… không.”
Trung quay đi, Hoàng theo thói quen nắm tay anh lại.
Trung: “Gì nữa?”
Hoàng cười hê hê: “À không, xin lỗi cậu.”
Hoàng vô thức nắm tay Trung, cậu cảm giác như nếu bỏ tay anh ra thì sẽ không được.
Tối đó, Trung vẫn không chịu nói chuyện với cậu.
Hoàng bực bội, con trai con đứa gì mà dỗi lâu thế. Cậu hai tay hai thùng bia 20 lít bê từ xe vào trong kho, nửa đường gặp lại kẻ biến thái đẹp trai hôm trước.
Kiên thấy cậu thì cười toe toét: “Ôi cha! Lâu rồi không gặp em yêu!”
Hoàng bơ đi. Hắn vẫn mặt dày đi song song với cậu.
Kiên: “Sao em không chào anh? Chả bình thường tí nào.”
Có mà chào anh thì mới là bất thường đấy, Hoàng thấy phiền trong lòng.
Kiên vô duyên lật tấm vải một bên mắt của cậu ra: “Ồ! Vết sẹo này to quá!”
Trung chặn tay hắn lại: “Này!”
Kiên thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn Trung: “Sao?”
Trung vẫn giữ thái độ như vậy, nhưng lời nói thì mềm mỏng hơn: “Xin lỗi! Cậu ấy cần phải chuyển hàng nhanh, anh làm ơn đừng làm phiền!”
Hai người đối mặt nhau như hai con dã thú, một bên là con sư tử đực đang nhìn như muốn gặm nát đầu đối phương, một bên là con hổ mang bành đang quấn chặt mồi.
Kiên mất hứng, dẹp sang một bên để Hoàng đi.
Hoàng vội bước nhanh vào trong. Hai tai cậu đỏ như lựu, lồng ngực cậu phập phồng, cậu khó thở.
Khi nãy, giây phút khi nãy thật nguy hiểm, cả hai người đó đều phát ra pheromone. Nhất là Trung, mùi hương của anh ta khiến cho Hoàng cảm thấy hồi hộp và bối rối.
Kiên: “Em về làm cho tôi đi!”
Hoàng giật mình nhìn lên, cái bóng cao lớn của Kiên đã che đi ánh đèn, hắn ta chống khuỷu tay sát tai cậu, cả người hắn dán sát người cậu.
Kiên: “Bố của em là bạn thân của bố tôi, bố em đang tìm tư liệu về vụ bố của Trung. Cái này chỉ có nhà tôi mới giúp được em. Em về làm cho tôi đi.”
Hoàng nín thở, cái này là hắn đang đe doạ và mua chuộc cậu đây à?
Kiên: “Em nghĩ sao? Em yêu!”
Hoàng: “Anh muốn tôi làm gì?”
Kiên: “Giả làm người yêu của anh, vì cha anh bắt anh phải cưới người mà anh không thích.”
Ui trời ôi chuyện gì đây? Sau bao tháng năm sống trên đời, trải qua một kiếp cô quạnh thì đây là lần đầu tiên Hoàng được trải nghiệm cảm giác của mấy nhân vật chính trong truyện. Cái gì mà giả làm người yêu, rồi yêu giả tình thật hay gì? Nhưng được cái, tên Kiên này cũng đẹp trai, cho cậu một tháng hưởng thụ trai đẹp mà giúp được Trung thì cậu cũng thấy được của nó.
Hoàng: “Được thôi, nhưng chỉ trong một tháng. Và tôi cấm anh đụng vào tôi, nếu anh đụng vào thì đừng trách tôi không nương tay.”
Cậu vẫn muốn giữ trinh tiết.
Kiên cười mãn nguyện. Hắn đồng ý.
Trung vừa dọn dẹp xong trên tầng thượng, bê rổ bát đũa xuống thì thấy Kiên dắt tay Hoàng ra khỏi nhà kho.
Vừa lúc sáng Hoàng mới nắm tay anh cơ mà, sao bây giờ lại chủ động để người khác nắm tay cậu ta đi? Lại là tên rằn hỏi mang kia nữa chứ!
Trung chạy tới chặn họ lại.
Kiên: “Sao?”
Hoàng há mồm. Tình cảnh này sao giống như trong phim thế nhỉ? Hai nhân vật nam đẹp trai giành giật nhân vật nữ chính xinh đẹp, yếu đuối. Hoàng cảm thấy xúc cảm trong cậu tăng tiến, tuy cậu không đẹp cũng không yếu, nhưng cậu cũng muốn tạo chút căng thẳng.
Hoàng định giật tay ra thì Kiên nắm tay cậu chặt hơn.
Ố la la! Đúng như những gì cậu dự đoán, cậu được một tên đẹp trai “không buông tha”.
Kiên: “Bây giờ chúng tôi đang hẹn hò. Có ý kiến gì không?”
Hoàng cảm thấy thật mãnh liệt, sắp tới là đến phần cậu diễn rồi đây.
Trung nhìn Hoàng như muốn cậu tự mình xác nhận lại.
Hoàng giả vờ trốn tránh, được vài giây thì ngẩng mặt lên đáp: “Thật đấy. Tôi là omega, Kiên là alpha, hẹn hò được mà, cần gì phải là nam nữ.”
Hoàng cảm thấy drama này khá vui. Cậu vô tri đi theo Kiên và để lại một kẻ đứng ngốc tại kia.
Câu nói “cần gì phải là nam nữ” như một chiếc kim đâm chọt vào trái tim Trung. Anh thấy mình thật lạ lẫm, bản thân mình lúc này thật lạ lẫm.
Ừ thì, cũng không phải chuyện của anh mà.
Cũng chỉ là hai kẻ nhà giàu đáng ghét thôi, để ý làm gì.
Cũng chỉ là một người bạn mới quen, một thằng con trai mới quen thôi mà, để ý làm gì.
Cũng chỉ là một omega lặn xấu xí thô kệch, lại là con trai, để ý làm gì.
Cũng chỉ là… là cái gì? Là cái gì mà khiến anh cảm thấy trống vắng thế? Là cái gì mà khiến anh giận dỗi suốt mấy ngày qua thế? Là cái gì mà đã len lỏi trong cuộc sống của anh, dần dà phá vỡ bức tường phòng bị của anh, làm cho anh muốn chia sẻ mọi thứ, làm cho anh muốn bao bọc.
Anh nhớ lại hình bóng của người đó ngày ấy. Cao lớn thật, cơ bắp thật, thô thật, nhưng cũng yếu ớt thật. Người đó rồi sẽ ra sao khi những con mắt đói ăn của bọn alpha nhìn chằm chằm? Người đó rồi sẽ trưng bộ mặt đáng yêu ấy cho chúng xem sao?
Không!
Không muốn!
Anh không muốn thế!
Anh không muốn thế một tí nào!
Trung dùng hết sức lực đuổi theo, chặn đầu chiếc xe ô tô chuẩn bị lăn bánh.
Trung: “Hoàng! Xuống xe đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Hoàng ở trong xe vội bảo hạ cửa kính xuống, cậu thò tay ra vẫy.
Trung vội chạy tới và nắm lấy tay cậu.
Trung: “Cậu có vấn đề gì hả? Sao tự dưng lại hẹn hò với nó?”
Kiên: “Bảo ai là nó hả thằng kia?”
Trung: “Cậu xuống xe đi, tôi có chuyện muốn nói.”
Hoàng: “Nhưng mà…”
Trung: “Nhanh lên!”
Hoàng quay sang bảo Kiên: “Này, tôi vẫn giúp anh mà, cho tôi xuống chút đi!”
Kiên ra hiệu, xe được mở ra. Hoàng vừa bước xuống thì bị Trung kéo ra một góc thật xa.
Trung: “Cậu là omega đấy! Tự bảo vệ mình chút đi.”
Hoàng: “Tôi khoẻ mà. Với cả cậu không phải lo, tôi chỉ giúp anh ấy thôi. Giả vờ hẹn hò với Kiên để anh ấy qua mặt bố.”
Trung: “Đổi lại cậu được cái gì?”
Hoàng không muốn nói: “Chuyện riêng của tôi cậu không cần phải xen vào.”
Trung: “Cậu thôi ngay cái trò đó đi, dù cậu có khoẻ tới đâu, nhưng nếu nó muốn làm gì cậu thì nó cũng có thể làm được. Cậu nhớ ngày hôm đó không? Một omega yếu đuối có thể làm gì cơ chứ.”
Hoàng tức giận. Cậu nói ai yếu đuối hả?
Hoàng: “Cậu là ai mà ngăn tôi?”
Trung: “Không. Tôi không…”
Hoàng: “Cậu thôi đi! Đừng xen vào chuyện của tôi.”
Hoàng chạy về phía chiếc ô tô, trong lòng cậu mắng chửi đồ Trung ngu ngốc. Người ta làm vậy giúp anh mà anh lại dám nói cậu yếu đuối. Anh ta chả biết gì về cậu cả.
Chiếc xe đi xa, Trung đứng đó hồi lâu, trong lòng không kìm được cơn tức mà đấm vào tường. Bức tường lở ra.
——————-
Mấy ngày đi học gần đây, Kiên đều đưa đón Hoàng. Điều này khiến cho Hoàng trở nên nổi tiếng. Mỗi ngày tan học, Hoàng đều phải đi hẹn hò với Kiên. Hôm thì hắn đưa cậu đi ăn kem, hôm thì đi xem phim, hôm lại đi công viên. Tuy chỉ là giả vờ nhưng cũng có lúc hắn cố tình cưỡng hôn cậu, mỗi lần như thế, hắn đều bị cậu thụi vào bụng.
Lần này, họ hẹn hò tại quán bida.
Kiên ghé sát người Hoàng, hắn dạy cho cậu cách bắn.
Hoàng: “Thu pheromone đi, ăn đấm đấy!”
Kiên: “Yên nào! Anh đang giúp em đấy. Pheromone của em đang khiến mọi người xây xẩm kìa!”
Hoàng ngạc nhiên quay lại nhìn, mấy người ngồi đó đều đỏ mặt nhìn cậu. Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Kiên nheo mắt nhìn theo, người yêu hờ của hắn đáng yêu thật. Kể ra thì hắn đã nhịn suốt một khoảng thời gian dài. Hắn chưa bao giờ phải nhịn một omega nào lâu như thế, mỗi lần gặp cậu, hắn đều muốn xé xác cậu, gặm nhấm cậu, thưởng thức cậu. Khổ thân hắn.
Hoàng lấy lọ xịt mà bác sĩ chuẩn bị ra, cậu xịt khử mùi toàn thân. Sau đó cậu uống thuốc ức chế, có lẽ cậu lại đến kỳ rồi. Đứng đợi một lúc, khi xác nhận mình không còn mùi, cậu mới ra khỏi nhà vệ sinh. Thời hạn một tháng sắp kết thúc, cậu phải gắng chịu tên dở hơi kia một chút nữa thôi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu gặp Trung. Trung đang chỉ dẫn một cô gái chơi bida, thế đứng của họ không khác gì cậu và Kiên khi nãy.
Kiên: “Ồ, thằng đó có người mới rồi, nó bỏ em kìa!”
Hoàng: “Bọn tôi không yêu nhau.”
Kiên trố mắt: “Thật á? Em đơn phương nó à?”
Hoàng: “Không!”
Cậu khó chịu, sao anh ta lại nghĩ thế?
Kiên cười, chuyện này hay ho rồi đây. Hắn ta đi tới chỗ hai người kia chào hỏi. Trung đã nhìn thấy Hoàng. Hoàng giật mình, quay đi chỗ khác. Nhưng dường như cậu vẫn cảm thấy được hình ảnh người con gái kia bám lấy tay Trung, thơm lên má Trung.
Cảm giác thật kỳ lạ. Cậu thấy như mặt mình nóng ran.
Hoàng lại chạy vào nhà vệ sinh. Cậu rửa mặt. Một người khác cũng vào rửa tay, một người quen thuộc.
Trung: “Đấy không phải bạn gái tôi.”
Hoàng: “Cậu giải thích làm gì? Ai quan tâm?”
Trung nắm tay Hoàng: “Cậu nhìn tôi này!”
Hoàng nhìn lên, Trung đã tiều tuỵ đi không ít. Làn da anh sạm đi không ít. Trong đôi mắt kia là sự buồn bã không nói lên lời.
Hoàng: “Thu lại pheromone của cậu đi!” Cái mùi chanh ấy đang quyến rũ tôi.
Trung giật mình thả tay Hoàng ra. Kiên xuất hiện và đưa tay về phía Hoàng. Hoàng đón lấy hắn, đi cùng hắn.
Kiên: “Về nhà anh nhé!”
Trung: “Không được!”
Hoàng: “Vâng.”
Hai người họ rời khỏi quán bida. Trên đường, Hoàng luôn suy nghĩ về nụ cười mà Trung dành cho người con gái kia.
“Trung cuối cùng cũng hẹn hò với con gái rồi, bực mình ghê. Đã thế cậu ta lại còn giả vờ đáng thương nữa chứ! Rõ ràng đẹp trai như thế mà phải chôn chân trong mối quan hệ nam nữ thì thật uổng phí quá. Cậu ta xứng đáng với một người đẹp trai như Nhân hay gì đó.”
Kiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng: “Em ghen à?”
Hoàng: “Ghen với ai?”
Kiên: “Với cô gái đó!”
Hoàng: “Ừ đấy, cô ta đâu có được.”
Kiên: “Là em mới được à?”
Hoàng: “Ừ!”
Hả? Là sao?
Hoàng ngơ ngác. Cái lời hắn ta vừa nói là sao?
Kiên: “Không có gì, về đến nhà anh rồi. Xuống xe thôi.”
Hoàng: “Tôi đồng ý về nhà anh à?”
Kiên: “Ừ! Em nói đó.”
Hoàng: “Không, cho tôi về nhà đi.”
Kiên: “Em nói mà không giữ lời.”
Nói rồi Kiên bế cậu dậy.
Hoàng giật mình, cậu nhận ra bản thân không có sức để đẩy hắn ra. Từ lúc nào mà trong xe toàn mùi pheromone của cậu, từ lúc nào mà tim cậu đập mạnh, chân cậu bủn rủn và người cậu ngứa ngáy đến thế? Từ lúc nào mà chính cậu lại phát ra nhiều pheromone đến thế?
Chả nhẽ là khi Trung vào rửa tay với cậu? Cậu bị pheromone của Trung làm cho điên hồn đảo cốt?
Đã quá muộn để nhận ra, cậu đã nằm trong tay Kiên. Hắn đưa cậu vào phòng hắn, lên giường hắn.
Mặt của hắn đã đỏ ửng đường tơ tình. Hắn như một con rắn đói khát, trườn bò lên cơ thể cậu.
Kiên: “Tất cả là tại em, anh không chịu được, tại em mời gọi anh.”
Đừng mà! Đừng động vào tôi! Tôi xin anh đừng động vào tôi!
Suy nghĩ của Hoàng không thể được truyền ra, cậu mệt đến độ nói cũng không được. Kiên phát ra pheromone, cái hương thơm mạnh mẽ của một alpha trội khiến cho Hoàng càng ngày càng thấy say. Cậu dần mất tỉnh táo. Trong suy nghĩ của Hoàng lúc này là cái ngứa ngáy khó chịu, cậu muốn được giải toả.
Kiên hôn lên môi cậu, hắn đẩy cậu vào sâu xuống nệm. Hắn phải nếm, phải giằng xé miếng thịt ngọt ngào trước mắt.
Hoàng thở hổn hển, sức nóng khủng khiếp từ bên trong khiến cho da thịt cậu trở nên ửng đỏ. Hàng mi ướt cùng đôi mắt đã chuyển sang màu xanh quyến rũ, như một viên ngọc trai lấp ló sau chiếc vỏ trai sần sùi.
“Dừng lại! Mày dừng lại đi!”
Tiếng người vật lộn đánh nhau bì bùng bên tai. Có tiếng ai đấy quen thuộc.
Trung đấm Kiên bầm dập, anh vội chạy vào và bế Hoàng lên. Hai mắt anh đã ửng lên vì khóc.
“Chúng mày là lũ súc vật”
Lại tiếng ai chửi? Hình như là tiếng ông bô nhà Hoàng.
Hoàng mở mắt ra nhìn, Trung đang ôm cậu rất chặt.
Hoàng: “Tôi khó chịu quá!”
Trung: “Cố chịu, tôi đưa cậu về. Được không?”
Hoàng: “Ừ!”
Ngày hôm đó, Hoàng rất vất vả mới ngủ được. Trong người cậu hết ngứa ngáy khó chịu thì lại nóng nực kinh hoàng. Cậu nhớ là mình đã phải ôm ai đó đến chết đi sống lại mới chịu được.
Sáng dậy, Hoàng đau nhức khắp cả người, nhất là cảm thấy rất nặng như có ai đó đang đè mình.
Đúng thật, Trung đang ôm lấy cậu rất chặt. Anh ngủ say khì, có vẻ như anh đã có những ngày mệt nhọc.
Hoàng nhẹ nhàng nhấc tay của anh ra, Trung bị đánh thức, càu nhàu giọng mũi: “Ngủ thêm đi, mệt quá!”
Hoàng đạp Trung ra khỏi giường: “Sao cậu lại ở đây?” Mặc dù tôi nhớ là cậu đã cứu tôi.
Nhưng vì hương thơm từ người Trung đã khiến cho cậu có một đêm mơ toàn những thứ 18+ với người này. Cậu không thể không mất bình tĩnh được.
Ông bô cầm hai bát cháo đi vào phòng: “Hai đứa dậy rồi à? Sao con rể lại nằm dưới sàn thế kia?”
Hoàng trố mắt: “Con rể?”
Ông bô: “Sao con ngạc nhiên thế! Đêm qua hai đứa mày động phòng rồi còn gì.”
Hoàng: “Đó không phải là mơ à?”
Trung xấu hổ, anh lọ mọ đứng dậy: “Cậu mãnh liệt lắm đấy!”
Ông bô đi tới vỗ vai Hoàng: “Dù gì con cũng 23 tuổi rồi, cưới được rồi. Cũng may là Trung nó sang tuổi 18 được vài hôm rồi đấy!”
CÁI GÌ CƠ? TRUNG MỚI 18?
Ông bô: “Gì mà mày ngạc nhiên thế hả con? Đại học năm nhất thì 18 là đúng rồi. Chỉ có mày đi học lại nên mới già đầu thôi.”
Ông bô để hai bát cháo lại rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa.
Hoàng được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu không thể ngờ được Trung mới 18 tuổi, một đứa con nít kém cậu 5 tuổi lận.
Thảo nào nó trẻ trâu thế!
Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là Trung làm rất tốt, mấy thứ 18+ mà cậu nghĩ là mơ ấy.
Trung đột ngột tiến về phía Hoàng, Hoàng lùi lại như đang phòng bị một kẻ biến thái.
Trung: “Tôi yêu cậu!”
Hoàng: “Gì? Tôi lớn tuổi hơn đấy!”
Trung: “Hoàng, Lê Văn Hoàng, em yêu anh.”
Hoàng: “Trước giờ cậu chỉ thích nữ thôi mà?”
Trung: “Là em ngu! Em muốn yêu anh, được không?”
Hoàng: “Nhưng tôi to lớn!”
Trung: “Em to hơn anh.”
Hoàng: “Tôi xấu.”
Trung: “Anh nhìn vào mắt em đi!”
Trung tiến gần sát cậu, hơi thở nóng bỏng dán lên mặt cậu. Hoàng thấy hình ảnh của một kẻ mắt chột xấu xí trong mắt anh.
Trung: “Đó là người đẹp nhất thế gian này!”
Trung nhẹ nhàng nắm tay Hoàng, anh đưa lên và hôn nhẹ, hơi thở của anh ấm áp khiến cho tim cậu khẽ run.
Trung: “Cho em yêu anh được không?”
Hoàng xấu hổ quay đi và nói lí nhí: “Được.”
Cái đứa trẻ này nhìn thế mà lại dạn quá, nó tấn công cậu mãnh liệt khiến cho cậu không kịp phòng thủ.
Có thật là nó 18 tuổi không thế?
Hoàng nghi ngờ và bỗng quát lên: “Tôi không phải là người đầu tiên của em đúng không?”
Trung ngơ ngác, anh chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này.
Hoàng: “Hả? Như nào?”
Trung: “Anh là người đầu tiên đó, thật đó!”
Hoàng: “Thế còn cô gái kia?”
Trung: “Là em họ của em thôi.”
Hoàng: “Em họ mà thân thế à? Còn thơm nhau!”
Trung: “Con bé mới 12 mà anh! Con bé từ nước ngoài về chơi nên văn hoá nó hơi khác!”
Hoàng: “Thế còn Nhân?”
Trung: “Em có thích nó đâu?”
Hoàng: “Nó bám cậu suốt còn gì…”
Trung ôm lấy Hoàng, tay vuốt dọc sống lưng cậu, mặt dùi vào cổ cậu và thơm chùn chụt.
Trung: “Xin anh đấy! Anh là người đầu tiên mà.”
Hoàng: “Thế sao lại làm tốt thế?”
Trung xấu hổ, do bản năng thôi.
Sau đó hai người họ được ông bô phổ biến về tình trạng của bố Trung. Bố của Kiên tận tình giúp đỡ vụ này vì thằng con trai mình đã gây rắc rối không đáng có với người bạn thân. Bố của Trung sẽ được tại ngoại sớm sau khi ông được rửa oan.
Còn về phần Hoàng, đây quả là một trải nghiệm xuyên sách thú vị. Cậu không còn gì hạnh phúc hơn khi có một người bố thương yêu hết mực, và một tình yêu dễ thương.
Hoàng sẽ sống thật tốt và tiếp tục công cuộc gán ghép. Ít nhất thì cậu đã thành công được một đôi.
Truyện tự bịa trong lúc chán, ngôn từ dờ hơi, cốt truyện dở hơi. Mong đừng ai ném đá! ;_;