Tôi rất thích những thứ dễ thương, trên bàn làm việc trang trí nhiều món cute, chậu cây kiểng, bể cá nhỏ xinh…nên bàn làm việc của tôi rất bắt mắt. Tôi cũng hay ăn vặt nên trong ballo, bàn làm việc hay có kẹo, bánh snack…
Một hôm, chị gái cho tôi một lọ kẹo nhập khẩu đắt tiền, cực kỳ thơm ngon. Tôi mang theo và để trên bàn làm việc, thỉnh thoảng ăn một viên để đầu óc tỉnh táo. Vì tiếc kẹo ngon nên tôi cũng không dám ăn nhiều. Mỗi ngày chỉ ăn một, hai viên.
Vào dịp lễ 2/9, công ty được nghỉ hai ngày. Ngày đi làm lại, tôi thấy lọ kẹo vốn đầy ắp giờ trống trơn, không còn một viên. Tôi đang tiếc của đứt ruột, hoang mang nhân sinh thì bà nhân sự đi lại:
- Hôm qua, chị đến công ty tăng ca, con gái chị thấy hủ kẹo của em ngon quá nên ăn hết rồi.
Uả gì vậy mẹ? Nói một câu như vậy xong chị ta cười đon đả rồi rời đi ngay. Tôi tức muốn xì cả khỏi, đâu ra cái kiểu đi làm rồi còn dắt con theo. Xong lại còn để nó đến bàn làm việc của người khác lục lội, tự tiện sử dụng đồ của người khác như vậy. Con bả cũng bảy tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nữa, dạy con thế à trời?
Mà chị ta chẳng thèm giả bộ nói sẽ mua bù lại cho tôi, à một lời xin lỗi còn chẳng có. Hành động và thái độ bất lịch sự của mẹ con nhà này đúng là khiến tôi tăng xông, nhưng tôi cũng chả nói được gì, cố mà nhịn nhục.
Chưa hết phẫn nộ thì tôi lại nhìn thấy quả cầu trang trí của tôi bị nứt và bể một mảnh. Aizzz…đậu xanh rau má thiệt chứ.