Mùa hè năm 2018, em gái tôi đã chết ở trong phòng thi, trước khi chết cơ thể con bé đã bị đổ vào ít nhất 500ml nước trộn với mảnh thủy tin vụn.
Đó là một cuộc tra tấn tập thể kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Vốn dĩ có đến chết tôi cũng sẽ không biết, mãi cho đến khi tôi tự tay bốc tro cốt của em gái mình lên...
Ba tháng sau, cảnh sát đến gõ cửa nhà của tôi.
Trong lòng tôi hiểu rõ tại sao cảnh sát lại đến.
Bởi vì tôi đã làm thịt cái tên súc vật đã tra tấn hành hạ Trần Tiểu Tuyết đến chết kia.
Mà bọn họ, đã được định sẵn là sẽ không thể tìm ra được chứng cứ.
[Trước khi xảy ra vụ án]
1
Em gái của tôi giống như một đứa con gái nổi loạn, ngang bướng.
Bố mẹ tôi qua đời năm con bé 10 tuổi.
Từ đó về sau nó bắt đầu trở nên không đúng lắm.
Năm 11 tuổi, bạn cùng lớp xé tranh của con bé, con bé không nói một lời đã dứt khoát đổ nguyên một lọ mực lên đầu người bạn kia.
Năm 12 tuổi, con bé bị bạn học chửi là đồ con hoang không cha không mẹ, con bé đã bám theo bạn học về nhà, chống nạnh mắng bố mẹ của người ta là đồ vô học.
Năm sinh nhật 13 tuổi, Trần Tiểu Tuyết lên cấp hai, con bé vỗ ngực nói chính thức thực hiện mong muốn giúp đỡ và nuôi dưỡng anh trai của mình.
Con bé nói con bé muốn ra nước ngoài để học hội họa, trở thành một họa sĩ chỉ tùy tiện vẽ một bức tranh cũng có thể bán với giá đắt tiền.
Đây chính là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, tôi gặp ai cũng khoe khoang rằng mình được em gái bao bọc thành một kẻ vô dụng.
2
Bây giờ Trần Tiểu Tuyết đã hai mươi tuổi rồi, con bé sẽ phải thi để sang Pháp du học.
Vào buổi chiều tối hôm sinh nhật con bé, tôi đã mua một chiếc bánh ga-tô.
Ba mươi phút sau, tôi đẩy cửa nhà Tiểu Tuyết ra, gọi tên con bé nhưng lại không có ai trả lời.
Tôi cúi đầu nhìn xuống mới thấy tất cả các khe hở của cửa đều bị bịt kín bằng băng dính màu vàng.
Mãi cho đến khi một tiếng kêu bén nhọn truyền từ cánh cửa đến.
Tôi lảo đảo một cái rồi cuối cùng cũng đâm sầm vào cánh cửa.
Trong nhà tối om, chỉ có than củi trong chậu rửa mặt đang tỏa ra ánh lửa sáng hừng hực.
Con bé ngẩng đầu lên, trong mắt đã sớm mất đi ánh sáng ngày trước, chỉ nghe thấy con bé lẩm bẩm nói:
"Anh, tại sao nó lại cháy chậm như thế chứ?"
3
Trong bệnh viện, bác sĩ nói với tôi rằng Tiểu Tuyết không sao cả, chỉ là cần phải nghỉ ngơi mà thôi.
Tôi mang theo tâm trạng lo lắng và hoang mang đi vào trong phòng bệnh của Tiểu Tuyết.
Tôi tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé nói: "Nói cho anh trai nghe một chút được không?"
Nhưng Tiểu Tuyết chỉ nhìn về phía mây và ánh sao bên ngoài cửa sổ một lần nữa, không trả lời: "Anh, em đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn phải dựa vào tiền trợ cấp của anh. Anh sống trong thùng đựng hàng để đi giao đồ ăn mỗi ngày, nhưng lại để cho em sống ở trong một căn nhà sạch sẽ tươm tất."
Tiểu Tuyết khẽ lắc đầu một cái nói: "Anh, anh có thể lên được đại học đúng không? Em đã kiểm tra thành tích trên học bạ của anh rồi. Anh chỉ vì lo lắng cho em mà thôi."
Trong đầu tôi không khỏi lóe lên hình ảnh tôi đã tự tay đốt đi học bạ của mình.
Tôi bấm bấm ngón tay tính toán: "Em đã nói, một bức tranh của em có thể bán được một triệu tệ, mang ra chia 5:5 thì cũng được năm trăm ngàn, một bức đã đủ để anh..."
Tiểu Tuyến sửng sốt rồi lập tức quay đầu cười khẽ, giọng nói yếu ớt: "Đúng vậy, anh còn từng nói em mới chính là trụ cột của gia đình đấy."
Lúc này tôi vẫn còn không biết được rằng, đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi.
4
Chiều hôm sau, mặt trời chói chang treo cao.
Tôi dựa vào chiếc xe đạp điện, không yên lòng nhìn về phía Tiểu Tuyết.
Tôi phải cẩn thận hỏi về chuyện Tiểu Tuyết tự sát một chút, không thể lại để con bé lừa gạt mình nữa.
Nhưng đúng lúc này lại có tiếng còi xe cấp cứu từ phía xa truyền đến.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi lập tức hoàn toàn hoảng sợ, nói người ta để tôi đi vào, em gái tôi đang làm bài thi ở bên trong.
Tôi nói: "Cầu xin anh, hôm qua em gái tôi mới tự sát!"
Sau khi bảo vệ nghe xong mới khó xử buông tay xuống, bước sang bên cạnh nhường đường cho tôi.
Trên cáng cứu thương, Trần Tiểu Tuyết nhắm chặt mắt lại, và không bao giờ mở ra nữa.
5
Cảnh sát nói với tôi rằng, từ kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát và pháp y đều đánh giá Trần Tiểu Tuyết chết vì bị một mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay dẫn đến mất máu quá nhiều.
Đó là một cuộc thi thử quy mô nhỏ, mức độ nghiêm ngặt của kỳ thi được giảm bớt nhiều, thế nên trong phòng thi cũng không lắp đặt camera giám sát.
Nhưng vết thương trên cổ tay, dấu vân tay trên mảnh thủy tinh và lời khai của nhân chứng tại hiện trường phòng thi đều chỉ ra sự thật nguyên nhân cái chết về hướng này.
Nhưng khi cảnh sát hỏi tôi chi tiết, tôi lại không thể không thừa nhận: Một ngày trước Tiểu Tuyết đã từng tự sát.
Người nói chuyện với tôi là một nữ cảnh sát trẻ tên Hàn Đường.
Tôi chỉ có thể mất hồn mất vía tiếp tục đi làm thủ tục hỏa táng cho Tiểu Tuyết.
Sau đó tôi lặng lẽ nhìn Trần Tiểu Tuyết bị đưa vào trong lò hỏa thiêu.
Cuối cùng lễ hỏa táng cũng kết thúc.
Thầy hỏa táng trầm lặng hỏi tôi có cần bẻ khớp xương gói lại giúp tôi hay không.
Tôi lắc đầu, lấy hết dũng khi đi nhặt tro bụi của Tiểu Tuyết.
Ở trong đống tro xám trắng, có một vài mảnh thủy tinh trong suốt nằm rải rác xung quanh.
6
Sau đó tôi hỏi thầy hỏa táng.
Ông ấy nói những mảnh thủy tinh này chỉ có thể là thủy tinh thạch anh chịu nhiệt độ cao.
Tôi nhớ ra rồi, ly nước của Tiểu Tuyết được làm từ thủy tinh thạch anh.
Trước khi Tiểu Tuyết chết, con bé đã đập vỡ cốc nước của mình rồi nuốt vào sao?
Hơn nữa tôi cũng để ý thấy miệng của Tiểu Tuyết không có bất kỳ vết thương nào hết.
Chợt một đoàn người nhà mặc áo màu đen vây quanh một ông già đi ngang qua người của tôi.
Bọn họ lấy một chai nước lọc ra giúp ông cụ uống mấy viên thuốc vào.
Tôi không thể tin được nhìn hũ tro cốt nằm yên lặng trên mặt đất, trong đầu hiện lên một ý nghĩ rùng rợn.
Tiểu Tuyết.
Trong phòng thi ngày hôm nay.
Có người đã ép em uống nước trộn với những mảnh thủy tinh này đúng không?
7
Đêm đã khuya, tôi ngồi trên con xe điện phi nhanh trên đường phố vắng vẻ không một bóng người, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Hàn Đường.
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, tôi lập tức nói em gái tôi không tự sát, mà rất có thể em gái tôi đã bị người ta hại chết!
"Tôi nghi là trước đó con bé đã từng bị người ta tra tấn, có thể đó mới là nguyên nhân thật sự về cái chết của con bé!"
Khi quay về nhà của Tiểu Tuyết, tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để kiểm tra đồ của con bé.
Tôi kiểm tra rất cẩn thận, rất sợ mình sẽ bỏ sót bất kỳ chứng cứ quan trọng nào đó.
Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra quyển nhật ký của Tiểu Tuyết.
Khi ấy tôi mới biết, gần đây Tiểu Tuyết đang yêu đương.
Người nọ tên Từ Hàng Giản, là bạn cùng lớp của Tiểu Tuyết.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương một lát mới nhớ ra cái tên này, tôi đã từng nhìn thấy tên của người này ở trong danh sách nhân chứng.
Nói cách khác, khi Tiểu Tuyết qua đời, bạn trai của con bé cũng đang có mặt ở hiện trường.
Vì thế tôi đã đăng nhập vào các tài khoản xã hội của con bé rồi lật tung tất cả các lịch sử trò chuyện gần đây.
Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy tin nhắn Từ Hàng Giản gửi cho con bé trong tài khoản hẹn hò.
Chỉ vọn vẹn hai từ: "Xin lỗi."
8
Tài khoản trên app hẹn hò kia liên tục cập nhật ví trí của hai người, thậm chí còn có cả hành trình của bọn họ.
Bên trên hiển thị, Từ Hàng Giản đang ở trong một tòa nhà chung cư.
Ngày hôm sau, tôi đi đến chung cư của Từ Hàng Giản.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì Từ Hàng Giản đã hoang mang hoảng hốt mở miệng khẽ nói: "Anh là anh trai của Tiểu Tuyết đúng không?"
Tôi gật đầu nghiến răng hỏi cậu ta: "Nói cho tôi biết, Tiểu Tuyết chết như thế nào."
Tôi dồn sức vào bàn tay, để lại một vệt máu tụ trên cổ của Từ Hàng Giản.
Cậu ta nói: "Anh giết tôi đi. Hoặc là giúp tôi tự sát cũng được. Như vậy mới là tốt nhất."
Tôi cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi không dám sao?"
Tôi nói: "Có phải trước khi chết con bé từng bị tra tấn, đúng không?"
"Con bé đã bị tra tấn tàn bạo dã man đến mức cậu muốn chôn giấu chuyện đó mãi mãi, ngay cả khi cậu mang theo sự thật đó đến khi chết. Đúng không?"
9
Cổ họng Từ Hàng Giản giật giật, đó là vì khẩn trương mà đang nuốt nước bọt.
Cậu ta nói: "Tiểu Tuyết là bị giết chết."
Rồi Từ Hàng Giản liền che mặt khóc rống lên.
Từ Hàng giản nói với tôi, cậu ta và Tiểu Tuyết quen nhau trong một lớp học thêm bên ngoài trường vào hai tháng trước.
Khi biết cả hai cùng nộp nguyện vọng vào cùng một trường đại học, cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều, cũng càng ngày càng trở nên hợp nhau hơn.
Rất nhanh hai người đã xác định quan hệ, hẹn nhau cùng vào học ở một ngôi trường đại học lý tưởng.
Mãi cho đến khi Từ Hàng Giản giới thiệu Tiểu Tuyết với các bạn học của cậu ta.
Mấy tên bạn học đó đều là đám con nhà giàu nổi tiếng ở vùng này.
Gã cầm đầu là một nam sinh người lai, tên Lý Chương Huân. Gã vì trầm mê ăn chơi đàng điếm nên đã trượt kỳ thi tuyển sinh của trường suốt mấy năm trời.
Năm nay Lý Chương Huân 26 tuổi, bố mẹ gã dọa gã rằng nếu không thi được thì sẽ cắt bỏ mọi chi tiêu của gã.
Vì thế cuối cùng Lý Chương Huân cũng trở nên lo lắng sốt ruột. Khi gã nghe được thông tin nội bộ rằng Tiểu Tuyết và gã sẽ được xếp vào cùng một phòng thi, gã đã vội vàng nhờ Tiểu Tuyết gian lận giúp mình.
Nhưng Tiểu Tuyết lại sợ rằng chuyện này bị lộ, ảnh hưởng đến cơ hội tham gia kỳ thi của mình nên đã từ chối.
Kết quả không ai ngờ rằng Lý Chương Huân lại ghi hận trong lòng, gã đã bỏ thuốc vào trong rượu của Tiểu Tuyết trong lần tụ họp sau đó.