CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG LÂU ĐÀI.
Tôi là Join Brow , một người làm thấp kém trong nhà Công tước William .Tôi vừa bị điều đến một nơi đáng sợ chỉ vì đã phạm sai khi làm việc .Đi cùng tôi còn có ba người nữa, có lẽ họ cũng đang cảm thấy lo lắng giống như tôi thôi . Chúng tôi đã nghe nhiều tin đồn về nơi đó- một nơi đáng sợ ,rất đáng sợ. Nó là một lâu đài cổ từng bị hỏa hoạn vào 10 năm về trước. Họ nói đó là một đêm thanh vắng khi công tước và công tước phu nhân quá cố còn đang say ngủ vì lâu đài đột nhiên bốc cháy nửa trái đất lớn và nhanh chóng lan ra khắp nơi rất nhiều người đã không thể thoát ra ngoài ,cả công tước và công tước phu nhân cùng nhị thiếu gia,tam thiếu gia đều đã chết trong biển lửa. Thế nhưng có một điều mà không ai ngờ đến đã xảy ra: Tứ tiểu thư -người mới được 8 tháng tuổi đã may mắn sống sót trong thảm kịch ngày hôm ấy. Nhiều người còn kể lại rằng:" Lúc tìm được thứ tiểu thư cô ấy vẫn đang ngủ ,Đám lửa vây quanh cô như thể đang bảo vệ cho cô vậy". Sau đó, nhà William đã chuyển đến thủ đô để sinh sống ,đại thiếu gia -người đã may mắn sống sót- đã thừa kế tiếp vị của cha mình và trở thành công tước hiện giờ. Nghe bà Vũ Maria nói lại thiếu gia chính là người đầu tiên tìm ra tứ tiểu thư ,vì để cứu tiểu thư mà ngày ấy đã bị thương ở tay trái đến giờ vẫn còn sẹo .Nhưng không hiểu vì sao vừa ra khỏi lâu đài tiểu thư đã không ngừng khóc. Bà nói: "Cô ấy nấc lên từng đợt và không ngừng giơ tay về phía lâu đài đang cháy .Đại thiếu gia tưởng của ấy bị hoảng sợ nên vội bế cô ấy đi mặc cho cánh tay còn đang rỉ máu .Nhưng đi càng xa cô ấy càng khóc lớn hơn và không ngừng giãy giụa.Cô ấy khóc khản cả giọng và ngất đi dọa thiếu gia một phen hú vía .Cứ tưởng thế là xong vậy mà sau khi tiểu thư tỉnh lại tiếp tục khóc cô ấy cứ như thế suốt một tuần sau đó ,khóc đến ra cả máu! Đại thiếu gia lúc ấy mới 15 vừa phải lo tang sự vừa phải lo việc nước nhưng nhất quyết phải tự tay chăm sóc cho tiểu thư, cũng vì vậy mà ngày ấy đã không thể nghỉ ngơi đầy đủ.Ngài ấy đã đưa tiểu thư cùng trở về lâu đài khi nó đã không còn nguy hiểm và thật bất ngờ tiểu thư đã ngừng khóc! Cô ấy ngừng khóc ngay khi vừa bước vào cổng! Như hiểu ra mọi chuyện thiếu gia đã cho người gấp rút sửa sang lại lâu đài và để tiểu thư ở lại đó. Tuy không tốt lắm, nhưng đó là cách duy nhất để tiểu thư không khóc. Vài ngày sau đó thì ngày ấy cũng rời đi vì sự vụ và công việc và việc phong vị .Tứ tiểu thư được giao cho quản gia Noir chăm sóc". Nếu chỉ như thế thì lâu đài này cũng chẳng có gì là đáng sợ cả ,vấn đề xuất hiện vào 5 năm sau ,khi tiểu thư được 5 tuổi một chuyện kinh hoàng đã xảy ra trong chính sinh nhật của tiểu thư ,tất cả người làm ở đó -trừ quản gia Noir -đều đã chết một cách bí ẩn.Từ đó trở đi cứ tới sinh nhật của tiểu thư thì đều có án mạng .Cho dù họ rời khỏi lâu đài vào ngày hôm đó thì vẫn sẽ chết bất đắc kỳ tử .Công tước đã rất đau đầu vì chuyện này ,ngài đã phái rất nhiều người đi điều tra nhưng chẳng có manh mối gì cả.Những lời đồn đại đã xuất hiện và lan ra ,ngài buộc phải áp chế nó và để nó biến mất sau một thời gian. Tuy vậy tôi vẫn nghe loáng thoáng được từ chỗ những người đi điều tra về một chút tin tức. Họ nói: "Tứ tiểu thư rất cổ quái ,cô ấy không cho phép bất kỳ ai bước vào phòng mình và cô ấy còn thường xuyên nhốt mình trong phòng cả ngày.Tuy cô ấy chưa từng đòi rời khỏi lâu đài nửa bước nhưng lại thường xuyên biến mất không thấy tăm hơi. Vài người còn thấy cô ấy nói chuyện với chim chóc khi ở một mình.Chúng tôi ở đó một thời gian nhưng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của cô ấy cả, vì cô ấy luôn đeo mặt nạ , còn đeo mỗi ngày một chiếc,trông rất kì dị".Thật đáng sợ! Mong là tôi có thể bình an vô sự sống trong lâu đài đó qua bốn tháng nữa qua ngày sinh nhật của cô ấy ngày 14 tháng 7.
Đang mải nghĩ lung tung thì chúng tôi đã đến nơi, Một ông lão chống gậy ra tiếp chúng tôi. Ông mở cổng và dẫn chúng tôi vào trong,vừa đi vừa nói "ta là Noir Helenors, là quản gia ở đây, có gì không biết có thể hỏi ta ". Thì ra là quản gia Noir trong lời đồn. Ông ta có vẻ đã gần 70 ,lớp da nhăn nheo xám xịt ,mái tóc bạc gần hết và bộ vest đã phai màu. Chẳng có điểm gì kỳ quái. Ông ấy dẫn chúng tôi lên một cỗ xe ngựa nhỏ cũ kỹ tôi buộc miệng hỏi:" tại sao phải đi xe ngựa ạ ?".Ông ta cười nhạt:" vì lâu đài cách nơi đây khá xa đấy". Câu nói này khiến tôi không khỏi hoang mang .Ông ta lại cười rồi nói tiếp:"lâu đài ở phía trên đỉnh núi còn đây mới là chân núi thôi ".Nghe tới đây thì tôi sốc luôn rồi, phải biết trên đường tới đây, chúng tôi đã phải đi qua một quãng đường rất dài và ngoằn nghèo, thế mà vẫn phải đi tiếp .nghĩ tới đây khiến tôi không khỏi lo lắng cho cái lưng của mình .
Tầm 2 tiếng sau chúng tôi đã tới nơi đập vào mắt tôi là một lâu đài to lớn .Dù đã qua 10 năm sau vụ hỏa hoạn nhưng những vết tích của ngày hôm đó vẫn còn in trên những vách tường.Dẫu vậy nó vẫn toát lên vẻ cổ kính và huyền bí vô cùng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thấy một cái cây to lớn bên trái nhà.Không hiểu sao tôi lại cảm thấy từ cái cây đó toát ra một luồng khí tức âm u đáng sợ .Nó rất to, mình tôi ôm không xuể ,còn rất cao nữa cành lá vươn dài tới tận cửa sổ tầng 3. Tôi đưa mắt nhìn lên cửa sổ ấy và tôi thấy một cánh tay mảnh khảnh của ai đó. Tôi cố nheo mắt nhìn về thì phía cửa thì Noir đã gọi tôi .Ông ấy nói sẽ dẫn chúng tôi tham quan vào ngày mai và đưa chúng tôi tới phòng của mình . Rồi ông ta đưa chúng tôi một quyển sổ nhỏ dặn chúng tôi hay học thuộc nó và rời đi .Trước khi đi còn không quên nhắc nhở chúng tôi không được đi lung tung trong lâu đài cho tới khi ông ta quay lại vào sáng mai, còn nói ông ta sẽ chuẩn bị bữa tối nên chúng tôi không cần thiết phải ra ngoài trong hôm nay .Từ lời nói thôi đủ thấy ông ta không muốn tôi chúng tôi ra ngoài vì vậy tôi chỉ có thể chán nản đi vào . Phòng của tôi khá đơn giản cũng khá đẹp một chiếc giường ở bên phải ,một bộ bàn ghế một cái tủ để đồ ,một cái cửa sổ .Tôi thả người mệt mỏi nằm xuống giường.Tôi thực sự rất mệt vì phải ngồi xe lâu như thế và tôi thiếp đi .Khi tỉnh lại thì trời đã tối tôi vội vã xếp đồ vào tủ và chợt thấy cuốn sổ Noir đưa đọc một lượt mới biết đây là nội quy của lâu đài. Nhưng tôi có chút khó hiểu đối với một vài điều trong này chẳng hạn như không ra khỏi phòng sau 10 giờ đêm ,không ngắt lá bẻ cành của cây cổ thụ trong sân... đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa"Là tôi đây". Có vẻ Noir đã đem bữa tối tới cho tôi, vừa đúng lúc tôi đang đói .Nhanh chóng nhận lấy khay thức ăn từ tay Noir, tôi ăn ngấu nghiến .Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ được ăn một cái bánh mì khô và đậu phộng .Nhưng Noir tốt hơn tôi nghĩ ,ông ta đem cho tôi cà ri và vài miếng thịt gà ,nó khá ngon đấy. Bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng. Tôi chợt hướng mắt về phía cửa sổ và rồi tôi quyết định sẽ mở nó ra .Đó là một quyết định sai lầm. Ngay khi tôi vừa mở cửa, một bóng đen với đôi mắt sáng bay vượt qua khiến tôi giật mình ngã ngửa về phía sau.Phòng của tôi nằm ở tầng hai đó! Không thể nào có người có thể chạy ngang qua như thế được. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng có thể do tôi nhìn nhầm. Nhưng không phải như vậy! Sau khi định thần lại tôi đã tiến về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài .Tôi thấy cái bóng đen đó đứng dưới cây cổ thụ ban sáng ,nó lọ mọ xúc từng xẻng đất như đang đào thứ gì đó.
-Ai đó ?.-tôi cất tiếng.
Cái bóng đen đưa đôi mắt trắng lên nhìn tôi một hồi, rồi biến mất.Trong khoảng khắc nó nhìn tôi, tôi tưởng chừng như vừa rồi vào một hố băng lạnh lẽo vậy.Nó lướt qua nhanh chóng và biến mất cùng cái bóng đen...
[ TO BE CONTINUE...]