_Một ngày vẫn như mọi ngày. Vẫn là bầu trời u ám ấy..
_Nhưng hôm nay tôi đã bắt gặp được một điều mới mẻ hơn. Một gã đàn ông toàn thân đầy máu đang nằm trong đống đổ nát.
Vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt và đầy rẫy vết thương ấy, trong tôi dâng lên một cảm giác kì lạ. Tôi đã yêu rồi.
_Tôi là Kento Mia, là một học sinh bất bình thường. Tôi có thể nhìn thấy những thứ quái dị điên rồ mà người khác không nhìn thấy. Và điều điên rồ hơn cả là bây giờ tôi đã yêu một xác chết. Một kẻ bí ẩn đến cả tôi tôi cũng không biết.
_Đúng vậy, tôi yêu một xác chết thật là bệnh hoạn mà. Tôi mang anh ta về được phòng của mình mà không ai biết cả..
_Tôi nghĩ anh là một thầy sư chăng? Tôi thích sự bí ẩn nên mái tóc đen của anh đã khiến tôi thích anh sao? Tôi chả biết nữa. Và thật kì lạ khi nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy trái tim lại nóng lên.
_Ngày qua ngày, bầu trời vẫn cứ u ám. Anh thì vẫn ở đây, không có dấu hiệu bị phân hủy, vẫn xinh đẹp. Nằm trên giường và nhìn ngắm anh. Tôi suy nghĩ nhiều lắm.
_Tôi thích sự bí ẩn nhưng tôi vẫn muốn biết tên anh là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh thích gì, anh sống ở đâu, vì sao anh chết.. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
_Anh đúng là một kẻ chiều chuộng căn bệnh tự kỉ này của tôi. Có anh, tôi cũng chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn ở trong phòng cả ngày với anh thôi. Đừng lo, sẽ không ai ngăn cản cả.
_Kento Mia là một kẻ điên rồ và bệnh hoạn. Và không chỉ thế còn ghét đi học. Không phải vì ghét phải học mà vì tôi ghét sự giả tạo. Từng nụ cười giả tạo, từng lời nói giả dối tôi đều ghét nó. Tôi thích anh có lẽ là vì anh chỉ luôn pppim lặng không bao giờ giả dối chăng? Im lặng cũng là sự chân thành, tôi nghĩ thế.
_Từ ngày anh đến, những thứ kia càng ngày càng lảng vảng trước nhà tôi.
"Thật xấu xí" Tôi liếc nhìn qua ô cửa sổ trên tầng 2 bĩu môi khinh bỉ. Lại là sự im lặng, không sao tại vì tôi yêu anh mà, yêu luôn cả cái bộ đồ thầy sư của anh.
_Tôi yêu một xác chết, yêu một người mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, một kẻ đầy bí ẩn. Và hôm nay một kẻ bí ẩn khác xuất hiên trước nhà tôi. Tên đó tự xưng mình là Kenjaku và nói rằng có quen biết với một người ở trong nhà.
"Nhầm nhà rồi!" Tôi không quan tâm mà mở cửa bước vào nhà. Tôi có cảm giác không tốt với tên đó.
_Trước khi đóng cửa, tôi đã nhìn thấy hắn nở một nụ cười quái dị và và ngước nhìn lên căn phòng của tôi trên tầng 2, nơi mà người tôi yêu đang ở đó.
"Chẳng lẽ hắn biết gì sao ?!" Tôi nghĩ thầm. Nắm lấy bàn tay anh và tự trấn an rằng. Anh là của tôi, đúng vậy chỉ là của riêng tôi..
_Hôm nay bầu trời lại u ám thêm một chút. Nhưng có một điều kì là anh đang cười và nhìn tôi?
_Anh đã chết rồi mà.. nắm lấy tay anh vẫn là sự lạnh lẽo ấy nhưng trái tim của tôi đã đập một cách mất kiểm soát từ khi nào.
"Đây là.." anh đã dắt tôi đến một nơi xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Nhìn xung quanh tôi nhận ra đây là nơi tôi đã vô tình đi lạc và tìm thấy anh.
"Nói với cậu ta là hãy giải thoát cho anh.." Một nói ấm áp và dịu dàng thì thầm vào tai tôi.
"Cậu ta??"
"Phải, người bạn thân nhất."
_Khi tôi nghoảnh lại nhìn thì anh đã biến mất. Giống như hoà vào không gian vậy.
_Đằng sau tôi vang lên tiếng bước chân. Là một gã đàn ông cao khều với mái tóc trắng và bị bịt mắt bởi một tấm vải đen.
"Có chú lực à nhưng nhìn nhóc ngơ ngáo thế chắc là đi lạc nhỉ" Gã cười và bước lại chỗ tôi trêu ghẹo.
"Nhóc nhìn thấy thứ này mà phải không?" Gã chỉ tay vào thứ gớm ghiếc kia. Tôi chỉ gật đầu và thầm nghĩ "cậu ta" trong lời của anh có lẽ là gã trước mặt.
"Này, ông chú!" Tôi chống nạnh, ngước nhìn kẻ trước mặt.
"Ông chú !? Sao nhóc có thể nói vậy chứ. Không nhìn thấy sự đẹp trai này sao. Phải gọi là anh." Gã tỏ vẻ đáng thương mà nói thành thật thì gã này trẻ con thật đấy. Thật sự anh ấy có thể nhờ vả vào gã này sao ?
"Chú có bạn thân tóc đen, mặc đồ thầy sư đúng không?" Tôi cũng chả quan tâm nữa, mà trực tiếp vào vấn đề.
"Hửm, nhóc quen Getou Suguru à. Tất nhiên rồi, mà nhóc hỏi chi vậy hả? Tên đó tạch mất rồi" Gã chậm rãi nói.
"Getou Suguru một cái tên hay thật. Vậy là đúng người rồi" Tôi nghĩ thầm mà nhìn gã đàn ông trước mặt. Đúng là vẫn không uy tín chút nào
_Gã này trông thật trẻ con và chẳng có gì nghiêm túc lại còn có dáng vẻ khá giống biến thái. Thật sự bất an mà nhưng chả hiểu sao tôi lại có thể tin tưởng. Chắc là vì gã ta cũng có thể nhìn thấy mấy thứ quái dị giống tôi. Cùng là kẻ điên chăng?
"Đưa cậu ta về nhà lẹ lên Mia!" Giọng nói của Getou lại vang lên nhưng lần này lại có chút gấp gáp. Trực giác của tôi cũng cảm nhận được điều không may.
_Tôi nắm tay gã chạy một mạch về nhà trong sự ngỡ ngàng của gã. Mở cửa ra là khung cảnh một người đàn ông lạ mặt đang chạm vào anh.
"Ngươi là.. Kenjaku. Cái tên lẻn vẽn trước nhà ta!" Tôi nghiến răng, liếc hắn. Rồi chạy đến đá cánh tay đang chạm vào anh ra.
"Đừng động vào Getou!"
"Dẫn cả Gojo Satoru xem ra ngươi đã biết ta từ trước. Ta còn tưởng ngươi là con nhãi ranh chẳng biết gì đấy." Hắn kiêu ngạo nói.
"Tôi còn tưởng cậu đi đâu. Hóa ra xác cậu ta là do nhóc giữ. Còn cái tên trước mặt muốn chiếm xác bạn thân ta thì mơ đi." Gã mở bịt mắt ra, một đôi mắt xanh trong tuyệt đẹp đến hút hồn.
"Nè.. chú, anh ấy nhờ chú giải thoát đấy." Tôi thì thầm với gã, rồi ôm Getou vào lòng. Vui thật đấy, tôi biết tên anh rồi.
_Trận chiến diễn ra quyết liệt nhưng kẻ xảo chá kia đã trốn thoát được. Tôi không hiểu "giải thoát" kia ý là gì nhưng chắc là để cho anh hoàn toàn về với cát bụi.
__Tôi yêu một xác chết, tôi yêu sâu đậm xác chết của một kẻ nang tên Getou Suguru. Đó có thể chỉ là sự ích kỉ nhưng đó là chuyện của lúc đầu. Còn bây giờ thì sẽ không còn cái xác chết nào cả. Tôi chỉ đơn thuần yêu Getou Suguru. Tôi quyết định hỏa táng để chấm dứt tất cả.
___Tay ôm lấy hũ tro, nhìn về phía hồ nước xăm. Mặt hồ đục ngầu và xám xịt, tôi không thích nó. Anh lại xuất hiện và ngồi xuống bên tôi. Dường như chỉ còn 2 chúng tôi.
___Anh không còn biến mất giữa chừng giống lúc trước nữa. Tôi đã hỏi về bản thân anh rất nhiều. Cả 2 còn kể chuyện vui cười với nhau rất nhiều. Giống như một buổi "hẹn hò" thực sự vậy. Chỉ có một câu hỏi tôi chưa dám hỏi..
"Tôi khi bên em đã nhận ra không muốn phạm sai lầm kia nữa.."
"Tôi yêu khoảnh khắc ở bên em. Cái ngày mà em đưa tôi về nhà mà chăm sóc, ở cạnh, nói chuyện mỗi ngày. Tôi chưa có cảm giác đã chết bao giờ. Tôi yêu em, Mie."
_"Tôi yêu em" chỉ 3 chữ thôi. Chỉ 3 chữ thôi mà đã mang cả cuộc đời em sang trang khác.
__Mặt hồ trong rồi, lấp lánh anh nắng vàng. Bầu trời màu xanh không còn vẻ u ám nữa nữa. Hóa ra bầu trời cũng có thể đẹp như thế.
"Em cũng yêu anh" Tôi nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt tràn ngập tất cả những màu sắc tươi sáng và tuyệt đẹp nhất.
__Hình bóng anh ngày càng mờ dần trong ánh nắng mai dịu nhẹ.
"Sống tốt nhé. Anh sẽ luôn chờ em, Mie."
"Ừ"
__Chúng tôi trao nhau cái ôm và nụ hôn ấm áp. Đúng vậy là "chúng tôi" không phải là "tôi".
__Anh đến và đi như một ý nghĩa.
_Gojo Satoru bước đến chỗ tôi và nói rằng.
"Nhóc à, nhóc có muốn vô trường của những kẻ điên không? Đồng loại của nhóc đấy."
"Đi thì đi." Tôi lấy tay chùi nước mắt đi và nở một nụ cười tự tin, đi theo gã.
_Ban đêm thì cũng phải có ban ngày. Cũng như sau cơn mưa cũng sẽ là ánh nắng. Cảm ơn vì đã đưa em đến nơi hạnh phúc hơn.
END.