Hắn chạy như điên từ cầu thang bệnh viện đến phòng bệnh nhân số 771,đẩy tung cửa vào thứ hắn nhìn thấy là người con gái, người con gái hắn yêu nhất yêu tận đáy lòng đang nằm thoi thóp chống chọi lại cái chết đang trước mặt hắn…Khuôn mặt hắn xám lại và hai hàng nước mắt đang không kìm xuống được mà rơi, hắn một người cao lãnh chưa bao giờ sợ điều gì bây h lại đang khóc trước một con người đang sắp chết- thật nực cười, hắn khóc như một đứa trẻ đang sắp mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời hắn, thứ mà hắn yêu nhất trên đời. Bỗng bàn tay gầy gò khô khốc động làm hắn giật mình, thấy thế hắn định kêu bác sĩ nhưng đôi tay mỏng manh không miếng thịt ấy cố gắng giữ chặt anh lại cố gắng mở đôi mắt đag cố gắng nhắm xuống và ròi gọi tên hắn Lục Phong. Nước mắt hắn lại cứ tuông ra nhưng vẫn không thể không đáp lại “Anh đây” hắn vừa khóc vừa nắm lấy tay người con gái hắn yêu” Ly Nhi”….
Còn tiếp….
레나Lena?