Thời gian cứ trôi đi không dừng lại, xuân hạ thu đông cứ đến rồi đi không ngừng. Nhưng thời gian của tôi có lẽ đã dừng lại ở mùa hạ hai mươi năm trước.
Hôm nay là ngày giỗ của anh, cũng là ngày mà anh và tôi âm dương cách biệt. Trên tay tôi cầm di ảnh của anh, ngồi ở trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại và dần chìm vào kí ức của 20 năm trước.
--------------------
[ Nhớ lại quá khứ ]
Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ lúc tôi nhận được giấy báo nhập học của đại học Thanh Hoa. Hôm nay tôi vừa nhận được học bổng của tháng này và cũng là ngày các em học sinh năm nhất nhập học. Nên tôi đã mang một tâm trạng cực kỳ vui vẻ đến trường giúp CLB của tôi tuyển thêm thành viên.
Lúc đang phát tờ rơi thì ánh mắt tôi bỗng va phải một cậu nhóc cực kì đẹp trai năm nhất. Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Không lẽ..... đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Trời ơi 21, năm cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi thích một người đấy. Tôi quyết định rồi. Nhóc này phải là của tôi.
Theo quan sát của tôi, cậu nhóc có vẻ như đang tìm hướng đi đến kí túc xá. Vậy được rồi, tôi đã có cách tiếp cận thằng bé. Nghĩ là làm. Tôi đưa đống tờ rơi cho bạn sau đó nhếch mép chạy lại chỗ cậu nhóc.
" Chào nhóc con, tìm kí túc xá đúng không?" Tôi vỗ vai thằng nhóc rồi nói.
" Sao cậu biết? Cậu là ai?" Thằng nhóc quay ra nhìn tôi.
Trời ơi, ánh mắt đấy giọng nói ấy nhan sắc ấy. Thật khiến cho người ta mê đắm mà. " Chị thấy nhóc kéo vali đi quanh nãy giờ nên nghĩ nhóc muốn tìm kí túc xá nên muốn lại xem thử có giúp gì được không." Tôi nói miệng còn nở ra một nụ cười ngọt ngào. Rất nhiều nam sinh đã bị gục ngã trước nụ cười mê hồn ấy của tôi. Tôi không tin nhóc ấy có thể chống cự nổi.
" Nhóc con? Cậu nghĩ cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là nhóc hả? Mà tôi cũng không cần cậu giúp tôi." Giọng nhóc ấy lạnh lùng cất lên. Rồi cậu ta kéo vali đi thẳng mặc kệ tôi đứng ở sau.
Tôi khó chịu chạy len giành vali của cậu ta rồi nói " Lớn tuổi hơn cậu là được NHÓC ạ. Mà nhóc đi sai hướng rồi." Nói xong tôi kéo vali cậu ta rồi chạy đến kí túc xá nam mặc kệ cậu ta đi phía sau và bảo tôi dừng lại. Tôi đưa cậu ta đến nơi rồi nói với nhóc ấy rằng " Đây nhé nhóc tự lên tìm phòng mình đi."
Nói xong tôi dúi vào tay cậu nhóc ấy một tờ giấy chạy đi một đoạn xa rồi hét lớn. " Số wechat của tôi đó, nhớ add nha." Sở dĩ tôi làm vậy là muốn tránh việc cậu ta trả tờ giấy đó lại cho tôi thôi.
Như dự đoán của tôi cậu ta không hề add wechat của tôi. Nhưng tôi đã có ảnh cậu ta từ trên web trường. Cậu ta chính là hotboy năm nhất được mọi người bàn tán rất sôi nổi và muốn tìm wechat cậu ta.
Tôi lấy tấm ảnh đó đưa lên group nhờ bạn thân tôi tìm giúp wechat cậu ta. Wow bất ngờ thay cậu ta lại là em trai bạn thân tôi. Nhỏ đã giúp tôi có được wechat thằng nhóc đó và giúp tôi làm cho thằng nhỏ đồng ý kết bạn. Làm xong tôi nhếch mép cười rồi nói " Nhóc tiêu với chị rồi"
Từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng nhắn tin với cậu ta. Theo đuổi cậu ta một cách công khai. Cùng với sự nỗ lực và sự giúp đỡ của chị gái cậu ta thì cậu ta từ lạnh lùng thì bây giờ ngày càng trở nên thân thiết với tôi. Nhưng chúng tôi cũng chưa thật sự xác định mối quan hệ.
Lúc mà chưa quá thân thiết tôi đã tỏ tình với cậu ta hai lần nhưng bị từ chối. Hứ lần thứ ba này tôi sẽ biến cậu ta thành của tôi cho bằng được. Nhưng lần này không phải tôi tỏ tình mà là cậu ta. Tôi chia quá trình công lươc cậu ta thành ba giai đoạn. Giai đoạn một là tấn công mạnh mẽ để cậu ta quen với sự hiện diện của tôi trong cuộc sống cậu ta. Giai đoạn hai là tấn công nhẹ nhàng và lạnh nhạt dần để cậu ta cảm thấy buồn chán khi không có tôi bên cạnh. Giai đoạn thứ ba là thử thách dấm chua, tôi sẽ bắt đầu bơ cậu ta và giả vờ như từ bỏ cậu ta và chuyển sang mập mờ với anh khác.
Tôi đã bắt đầu kế hoạch đó ngay từ ngày hôm sau. Trong giai đoạn một tôi thường mua đồ ăn sáng cho cậu ấy, chờ cậu ấy tan học, mời cậu ấy đi ăn, đi dạo, nhắn tin thường kèm theo các câu thính, rồi chúc ngủ ngon... Sau một tháng thì tôi bắt đầu giau đoạn hai. Tôi ít nhắn tin với cậu ấy. Không hẹn gặp, lúc cậu ấy muốn hẹn thì tôi tìm lý do từ chối. Đăng bài buồn, muốn từ bỏ lên vòng bạn bè và để chế độ chỉ mình cậu ấy xem được. Nhờ bạn thân kể với cậu ấy rằng tôi muốn từ bỏ cậu ấy rồi chán cậu ấy các thứ. Và kế hoạch này diễn ra trong vòng hai tuần thì tôi chuyển sang giai đoạn ba. Tôi đăng nhiều ảnh đi chơi cùng với một chàng trai và người đó không ai khác chính là anh họ tôi, anh cũng là giáo sư toán học trong trường. Và tôi tiếp tục đăng ảnh lên vòng bạn bè nhưng lần này tôi để chế độ công khai. Và nhờ một số bạn bè vào khen đẹp đôi và hỏi không theo đuổi cậu nhóc ấy nữa à, và tôi sẽ trả lời chỉ là bạn bè thôi để làm cậu ấy ghen. Và trong thời gian thực hiện giai đoạn ba này tôi hoàn toàn bơ đẹp cậu ấy, tránh mặt từ tin nhắn cuộc gọi đến cả gặp mặt ngoài đời. Và trong thời gian đó tôi nhờ bạn thân làm công tác tư tưởng cho cậu ta để làm chai dấm chua như cậu ta bị vỡ. Có người nói cậu ta không thích tôi nên tôi làm vậy cũng vô dụng thôi. Nhưng họ đâu biết rằng trong thâm tâm cậu ta đã rung động rồi. Nhưng nó chưa rõ ràng nên cậu ta cần một mồi lửa để tình yêu trong cậu ta rực cháy. Đó mới là lý do mà tôi lập ra kế hoạch công lược.
Đúng như dự đoán của tôi. Ngày kết thúc năm học đó. Cậu ta đã tỏ tình tôi ngay trước toàn trường. Và cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hay từ chối? Haha. Tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi đâu có dại mà từ chối. Nguyên văn hôm đó anh ấy nói như thế này " Chị, em muốn hỏi chị một điều. Chị... chị có muốn trở thành bạn gái em không. Hơn một tháng qua chị không hề nói chuyện với em, tránh mặt em, em cảm thấy cực kì khó chịu. Thời gian đó làm gì em cũng nghĩ đến chị, nhớ chị. Em thấy khó chịu và cực kì tức giận khi thấy chị thân thiết với người con trai khác. Em chỉ muốn chỉ là của em của riêng em. Chị đồng ý làm người yêu em nhé! " Nghe mà tôi cực kì xúc động cảm xúc vỡ oà. Tôi khóc như một đứa trẻ không nói gì mà chỉ nhận lấy bó hoa hồng trên tay anh rồi ôm anh. Tôi khóc rất lâu, rất lâu. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy bầu trời phủ một màu đen và tôi đang ngồi trên ghế đá tựa đầu vào anh ngủ.
Chúng tôi cứ trải qua ngày tháng yêu nhau ngọt ngào. Năm cậu 22 tuổi cậu tốt nghiệp đại học trở về làm việc ở công ty gia đình. Tôi lúc đó 25 tuổi và đang học lên thạc sĩ đồng thời cũng là nhà nghiên cứu tâm lý học. Chúng tôi mua một căn hộ ngay giữa lòng thành phố xa hoa tấp nập. Cuộc sống cùng nhau hạnh phúc. À đúng rồi cúng tôi yêu nhau được một năm thì bố mẹ anh cũng biết chuyện và rất thích tôi. Bố mẹ tôi cũng rất thích anh, nhưng anh chưa được gặp bố mẹ ngoài đời chỉ mới được gặp qua video call.
Tháng bảy năm nay tôi muốn về đón sinh nhật cùng mẹ sẵn tiện đưa anh về ra mắt gia đình tôi. Tôi trở về nước vào đầu tháng bảy. Còn anh vì vướng lịch trình nên đến mồng mười mới về. Tôi trở về nhà an toàn, thăm bố mẹ em gái gặp gỡ bạn bè.
Nhưng anh thì không may mắn như vậy. Chiếc máy bay anh đi bị rơi ngay giữa biển khơi. Khi tôi nhận được tin trái tim tôi như ngừng đập. Trong tôi vẫn luôn mang một tia hi vọng rằng anh sẽ may mắn sống sót. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Ba ngày sau khi công tác cứu hộ cứu nạn bắt đầu tìm kiếm người sống và thi thể của những người xấu số. Họ đã vớt được cơ thể anh từ dưới dòng nước biển lãnh lẽo lên. Vậy là anh đã bỏ tôi đi rồi ư. Tại sao chứ, anh còn trẻ như vậy mà. Anh còn cả tương lai rộng mở mà.
Từ giây phút biết tin anh không còn thì tôi cũng chỉ như cái xác không hồn. Tôi quay trở lại Trung Quốc. Trở về căn nhà đầy ắp kỉ niệm ấy, nhớ về ngày tháng số cùng anh. Hạnh phúc ngọt ngào biết bao.
Tôi tìm được quyển nhật kí của anh ở trong phòng sách. Tôi mở ra đọc từng trang chữ câu từ mà anh viết.
Ngày 20/6/2027
Hôm nay công chúa nhỏ đến tháng. Chắc cô ấy mệt lắm. Tôi làm mọi cách nhưng cô ấy vẫn đau bụng. Ước gì tôi có thể thay cô ấy chịu đựng cơn đau đó.
Ngày 11/2/2027
Đã gân một năm từ khi tôi bí mật học tiêng Việt rồi. Nó khó quá đi. Nhưng mà tôi làm được vì vợ yêu.
Ngày 10/7/2027
Ngày mai tôi sẽ được đến Việt Nam. Sắp được gặp gia đình cô ấy rồi. Vui quá đi.
Thời gian sau đó tôi cố gắng ổn định tinh thần. Tổ chức tang lễ cho anh ấy. Tôi mua một căn nhà khác cách xa căn nhà anh ấy mua cho tôi. Căn nhà ấy tôi sẽ để lại mọi thứ như lúc anh còn sống. Để nó xem như minh chứng cho sự tồn tại của anh và câu chuyện tình của chúng tôi. Sau khi học xong thạc sĩ tôi quay trở về Việt Nam tiếp tục học lên tiến sĩ. Nhiều người nói tôi tại sao tôi lại bỏ về khi ở bên đó tôi đang phát triển rất tốt. Về nhà bắt đầu lại từ đầu sẽ rất khó khăn.
Nhưng đâu ai biết rằng nếu ở lại đó tôi sẽ không thể dừng việc khóc việc đau khổ và sẽ luôn nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi. Bởi vì nơi đó đã ghi dấu rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Khắp nơi đều là kỉ niệm.
Tôi sẽ trở về Trung Quốc vào tháng bảy hằng năm. Để có thể nhớ đến anh. Ghi nhớ, tưởng nhớ anh. Có thể cho phép bản thân khóc vì anh. Còn sau thời gian đó tôi sẽ xem như anh không tồn tại. Sống thật hạnh phúc. Nhưng tôi có thể làm tất cả trừ việc lại gần biển hay đi thêm bước nữa. Người tôi yêu mãi là anh không ai có thể thay thế.
---------------------
[ Quay lại hiện tại ]
Tôi mở mắt ra thì trời cũng đã sập tối. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy đồng hồ điểm đúng 23:59. Nhìn tấm di ảnh của anh trên tay tôi bất chợt nói.
" Em ghét mùa hạ. Mùa hạ năm ấy em mất anh."