Em gặp Anh khi em còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi, cái tuổi mà em bắt đầu biết yêu biết rung động. Em đã va phải anh trên đường đi học, anh là đại thiếu gia trong một gia đình quyền quý còn em chỉ là cậu trai nghèo phải bươn chải để kiếm ăn, anh chìa tay định đỡ em dậy,em đỏ mặt nắm lấy bàn tay anh,thoáng ngại ngùng khi nhận ra con tim em rung động, gập người xin lỗi em chạy thẳng vào trường. Kể từ đó em tương tư chàng trai lại, đơn phương anh tình yêu của đời em.
_______________________________________
Kỳ diệu thay sau đó hai người đã gặp gỡ lại nhau và nên duyên vợ chồng. Nhưng nếu một ngày đợi chờ em cơ hội được quay trở về quá khứ... Thì làm ơn hãy đưa em một khẩu s.úng để em b.ắ.n bỏ m.ẹ cái tên đang ôm mộng mối tình đồng phương kia. Em ĐÃ BỊ LỪA. Đúng là ở trong chắn mới biết chăn có rận.
-Hoá ra anh giả hiền chỉ để dụ dỗ tôi! -
-không làm thế làm sao cưới được em-
-tại hồi đó em cứ né anh hoài đó chứ-
-ơ...ơ em giỗi à?-
-còn hỏi nữa! Đi ra chỗ khác cho tôi!!-
-ơ anh xin lỗi!-
-tối này ra ngoài cái gầm cầu quên thộc của anh mà ngủ đi!!-
________________________________________
Amerus