Xin chào:tôi là một người vô cùng lười biến,suốt ngày cứ ăn rồi ngủ chẳng biết làm bất cứ một việc nào, có một lần tôi lấy hết can đảm để đi ra ngoài mua đồ ăn thì nghe thấy có ba người đang nói tôi,họ nói tôi bị bệnh sợ Xã hội nghiêm trọng ai ai cũng nhửi tôi, mắng tôi, ghét bỏ,tôi đã bước đi thật nhanh nhưng những lời nói đó đã vang trong đầu tôi.Giống những là sắp nổ tung bống dưng có một cô gái tự dưng xuất hiện và đeo tai nghe giúp tôi.tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm kích, nhưng tôi đã quá hoảng sợ nên đã chạy thật nhanh và không quay đầu lại,khi về đến nhà tôi chợt nhận ra cô gái đó là hàng xóm lúc nhỏ thường hay chơi với tôi, ba mẹ cô ấy đã qua đời vì tai nạn xe và đã nhờ tôi chăm sóc, tôi đã đưa cô ấy về nhà và Mẹ tôi
đã cho cô ấy ở vì thấy cô ấy rất đáng thương . Đến khoảng thời gian sau mẹ tôi đã bị bệnh rất nặng , vì không có tiền mua thuốc cho mẹ nên tôi đã bỏ rơi ở cô ấy ngoài chợ vì để giảm bớt gánh nặng do cuộc sống gây ra , lúc mẹ tôi biết điều này thì tức giận nên đã qua đời.
đột nhiên tôi thấy rất hối hận vì những ngày sống chung với cô ấy hình như là tôi đã thích cô ấy và chạy thật nhanh quay lại để tìm cô ấy nhưng chẳng thấy có ai ,nên tôi đã đổ hết lỗi lên người mình và kể từ ngày đó Tôi đã áp lực cuộc sống, cho nên tôi nhốt mình trong ngôi nhà cũ, thỉnh thoảng tôi ngồi góc nhà vẽ vài bức tranh vứt ra ngoài đột nhiên có người cầm bức tranh đó lên và nói là kiệt tác rất đẹp nên ông ấy muốn hợp tác với tôi nên tôi đã hợp tác với ông ấy trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, nhưng tôi vẫn không quên cô ấy tôi đã nhờ rất nhiều người để tìm cô ấy nhưng chẳng ai có thể biết được cô ấy đang ở đâu, sau khoảng thời gian dài định mệnh đã cho tôi gặp lại cô ấy nhưng không may cô ấy đã có một đứa con và chồng cô ấy ở khu vui chơi tôi đã nhìn thấy cô ấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình mình, tôi đến và chúc cô ấy hạnh phúc
Tôi nên mang tình yêu đơn phương này cuối cùng cũng chấm dứt rồi. HẾT