Năm 16 tuổi, trước ngôi trường rộng lớn .Cô tỏ tình anh trước mặt cả trường .
Đáp lại,anh chỉ mỉm cười một cái rồi rời đi .
“Ể? Thế là đồng ý hay từ chối vậy?”_Mọi sự bàn tán đổ hết lên đầu cô .
“Tố Trịnh Ngọc , nó bỏ bùa mày à mà mày cứ thích nó thế?”_bạn thân của cô lôi cô về lớp rồi nói với cô
“Mày có crush đâu mà hiểu...”
Quả thật, những người crush người khác thường làm điều đó mà , biết trước là bị từ chối nhưng vẫn làm .
Năm 17 tuổi , cô lại tỏ tình anh lần nữa trước khi ra trường .
Vẫn như vậy, cũng một nơi như vậy, nhưng lại có thêm một câu nói lạnh lẽo đến thấu xương.
“Tố Trịnh Ngọc, chắc da mặt của cô dày lắm nhỉ?”
Cả trường nghe thấy, bỗng cười hết lên.
Thật là nhục nhã.
Nhưng cô vẫn mặc kệ, cô xin vào công ty của anh. Mọi ngày, cô đều mang đồ ăn chính cô tự nấu cho anh .
Anh cười cô , cho đồ ăn của cô vào sọt rác.
—————————
1 hôm, trong một quán bar, cô vào đó cũng chỉ vì có hẹn với thân của cô .
Bỗng , cô nhìn thấy bóng dáng của anh đang nằm gục xuống dưới đống rượu , bia của anh.
Cô chạy lại , dìu anh về nhà .
Khi đặt anh vào giường , cô định rời đi thì bị anh trong vô thức kéo lại.
“Trần Nhiên Hy, anh nhớ em lắm, thực sự rất nhớ em”
Mấy năm trời rồi , anh vẫn chưa quên được người phụ nữ mang tên Trần Nhiên Hy kia .
Cô cố giả thành cô gái kia để anh không kéo cô lại nữa
“Trường Uyên, anh mau thả em ra”
Anh bỗng kéo cô lên giường rồi đè lên cô.
“Trường Uyên, anh mau thả em ra đi, em là Tố Trịnh Ngọc mà”
Bỗng nhiên anh , đứng dậy ôm đầu.
Khi nhìn thấy cô trên giường của anh, anh không kìm được mà quát lên.
“Cô muốn lạm dụng khi tôi đang say sao?”
Cô ngồi dậy , định giải thích thì bị anh ngắt lời.
“Cô đúng là hồ ly tinh ! Cút đi trước khi tôi nổi điên”
Anh cầm lấy 1 cái bình hoa bên bàn ném vào người cô.
Máu chảy ra, cô cứ thế mà mất máu. Nhưng cô vẫn cố chạy đến nơi cô gái kia t.ự t.ử .
“Trường Uyên, tôi đi rồi, chắc anh dễ vui lắm nhỉ?”
Rồi cô nhảy xuống bờ sông , cứ thế mà đắm chìm trong nước