“Chúng ta chia tay đi!”
“Hả?”
Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc ngập tràn thì bỗng dưng câu nói ấy thoát ra từ miệng Vương khiến Lệ phút chốc cứng đờ.
Cô không thể tin nổi vào những gì bản thân vừa mới nghe được bèn hỏi lại anh:
“Anh vừa nói cái gì cơ? Anh đang đùa với em đúng không? Đùa vậy không vui đâu nhé!”
“Anh nghiêm túc! Mình dừng lại đi Lệ!”
Cơ mặt cứng đờ với nụ cười gượng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của Lệ.
Cô nghiêm túc, không giả vờ nữa, thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, mặt đối mặt.
“Lí do?”
“Anh cảm thấy mình hết yêu em rồi.”
“…”
Quen biết mười sáu năm, bạn thân mười hai năm, yêu nhau năm năm.
Giờ đây chính miệng anh nói rằng bản thân đã không còn yêu cô nữa. Lời nói ra nghe sao thật nhẹ nhàng…
Tình cảm bao nhiêu năm ấy của hai người rốt cuộc trong mắt anh nó là gì?
Nếu là thật lòng yêu thì có thể nói hết là hết được sao?
Lệ thật sự không hiểu, cô ngồi nhìn Vương mà cười một cách khó hiểu.
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Một năm trước.”
“Tại sao đến bây giờ anh mới nói?”
“Em không cảm nhận được sao?”
Đúng là dạo gần đây cô có thấy anh ít quan tâm đến cô, hờ hững với sự tồn tại của cô.
Nhưng mà cô nghĩ chắc vì anh áp lực thi cử nên mới như vậy… chứ ai mà ngờ được…
“Anh có người khác?”
“Không! Anh sẽ ra nước ngoài du học.”
“Thế còn em thì sao? Đây là lí do anh chia tay em?”
“Không! Vì không còn tình cảm nên anh mới đi.”
Hai người là học sinh cuối cấp. Hôm qua là lễ tổng kết cuối thời học sinh. Hôm nay là ngày cuối cùng họ bên nhau.
Chuyện này như một cú sốc lớn trong cuộc đời Lệ.
“Chúc em hạnh phúc! Anh sẽ không bao giờ về đây nữa đâu.”
Song anh bỏ lại cô ở công viên, khóc một mình trong đau đớn…
Một năm sau, cô đang là sinh viên xuất sắc nhất của đại học y. Lúc được giáo viên dẫn đến bệnh viện làm thí nghiệm thì vô tình nghe được từ miệng của những y tá:
“Cậu thanh niên kia đẹp trai thật đấy, đáng tiếc lại qua đời ở tuổi 19 vì ung thư máu.”
“Tội thật, nghe bảo tên Võ Minh Vương thì phải.”
Cô vội quay đầu thì thấy một cán xe đẩy thi thể lúc nãy lướt qua, cánh tay rơi ra, lộ chiếc lách đôi của của cả hai khiến Lệ ngã khuỵ xuống nền, khóc nấc.
Thì ra là chưa từng hết yêu mà là vì anh không muốn em phải đau khổ đối diện với bốn chữ…
“ÂM DƯơNg CÁCH BIỆT"