Một người phải chịu đựng thế nào để có thể yêu một người lại không yêu mình đến chết?
Một người phải ngu ngốc thế nào vẫn không nhận ra mình yêu một người thật sự?
Vào một ngày đẹp trời, em là Lục Nam...là một người con trai nhỏ bé xinh xắn, chỉ vì một tình yêu nào đó mà phải đau khổ tận đáy lòng.
Buổi sáng đẹp trời, Lục Nam thức dậy sớm trên một chiếc giường to rộng, bên cạnh là một người con trai cao to, ngủ với hơi thở đều đều, Lục Nam mỉm cười nhìn hắn (hắn là Khiết Thần, là một giám đốc trong một công ty lớn, lúc nào cũng làm việc và cực kì yêu thương Lục Nam...có vẻ không phải yêu Lục Nam, mà là người khác...)
Lục Nam nhẹ nhàng thức dậy không để Khiết Thần biết, rồi đi ra phòng bếp lén lút làm đồ ăn sáng. Sau mấy chục phút, Khiết Thần cũng thức dậy, hắn nhìn quanh nhưng không thấy Lục Nam đâu liền có khuôn mặt tối sầm đầy giận dữ lập tức ra khỏi phòng tìm em. Hắn chạy ra phòng khách thì thấy em đang để thức ăn lên bàn, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của em, hắn thở phào một hơi nhẹ người, hắn đi đến tay vòng qua eo Lục Nam ôm chặt, em mới bất ngờ hỏi:
" anh dậy rồi sao? Nào! Ăn sáng đi để còn đi làm nữa ạ "
Em cười tươi nhìn hắn, hắn dụi vào vai em một hồi thì cũng ngồi xuống ghế, em đưa qua cho hắn một đĩa rồi cười:
" chúc anh ăn ngon miệng! "
Hắn không đáp nhưng vẫn ăn thức ăn em nấu một cách nhanh chống, sau một thời gian. Hắn thay đồ rồi đi làm, thì chợt nghe tiếng em gọi lại:
" Khoan đã anh! "
Em nhẹ nhàng nhón chân lên chỉnh sữa cà vạt cho hắn rồi mỉm cười, hắn nhìn em với ánh mắt sâu thẳm, chân mài hắn nhíu lại rồi cười nhẹ một cái. Hắn quay người rời đi, em vui vẻ nhìn bóng lưng hắn rời đi đầy buồn bã:
" anh ấy đi rồi, mình lại phải ở nhà một mình, buồn thật đấy... "
Em chậm rãi nhìn quanh, rồi bắt đầu dọn dẹp căn nhà, để đồ vào máy giặt rồi rửa bát rồi lại phơi đồ, lau nhà, rồi lau cửa kính,.v.v... tâm trạng em hạnh phúc làm tất cả việc nhà, tâm trí Lục Nam luôn nghĩ về Khiết Thần, sau khi xong công việc em ra ngoài để giết thời gian, ngồi vào một quán nước một mình nhìn ngắm xung quanh một cách thật kỉ càng, để mình không bỏ sót thứ gì cả, em đem ra từ túi mình một quyển tập giấy trắng rồi ngồi vẽ lại phong cảnh ấy.
Đến chiều tối em đã ở nhà rất lâu, hắn cũng về nhà, khuôn mặt hắn vô hồn chú tâm vào điện thoại, đi đến ngồi lên sofa, em vui vẻ:
" mừng anh về nhà, khiết thần! Em có làm món anh thích đó ạ, anh ăn luôn không, để em dọn ra nhé? "
Khiết Thần không để tâm mà khuôn mặt vẫn chú tâm vào điện thoại, hắn nhíu mài lại khó chịu chuyển sang chiếc laptop.
Em hiểu chuyện sợ hắn không ăn tối sẽ đói liền dọn ra bàn sẵn để hắn ăn, rồi em lặng lẽ đi lên phòng, lên phòng khuôn mặt em buồn đi...em nhìn vào bàn tay nhỏ bé của em rồi chạm vào ngực, em liền thở dài một cái rồi lại vui vẻ ngồi trên giường lướt điện thoại. Một lúc sau, hắn mệt mỏi bỏ chiếc laptop sang một bên rồi nhìn về phía bàn ăn một cách nhạt nhẽo, hắn đi đến nhìn đồ ăn đầy ngán ngẫm, rồi liền lén vức hết vào thùng rác. Hắn đi lên phòng thì thấy em đã ngủ say, khuôn mặt em đầy dễ chịu. Hắn không nói gì liền nằm xuống ngủ.
Hôm sau, dù bầu trời không mấy đẹp nhưng em lại rất vui, thức dậy trễ một chút, em vòng tay qua ôm hắn một lúc lâu rồi thức dậy nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ, tay em vô thức chạm vào mũi hắn, rồi em cười vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài để mua đồ. Sau một lúc lâu hắn cũng thức dậy, khi đi ra phòng khách lại không thấy em đâu nên cũng không để tâm mà vscn, hắn đang mặc vest chỉnh chu để đi ra ngoài thì em về, em bước vào với tâm trạng vui vẻ còn cầm theo một bó hoa, vui vẻ nhìn hắn:
"Buổi sáng tốt lành, hôm nay là ngày rất vui đó, hoa này em tặng anh...anh nhìn xem đây là bó hoa đỏ tươi không hề bị hư chỗ nào hết, em cố ý chọn nó để tặng cho anh đó "
Em cười rồi đưa nó cho hắn, hắn nhíu mài lại rồi tỏ mặt khó chịu:
"Để lần sau đi, anh phải ra ngoài rồi...hôm nay không phải là ngày bình thường sao? Em làm quá lên làm gì, còn mua hoa về để trật chỗ à? Không để được lâu đâu, em nên đi vứt đi, không chừng còn để lại mùi đấy, anh đi đây!"
Nói xong hắn đi lước qua em một cách nhanh chóng, em đứng ngây người một lúc, rồi nhìn bó hoa xinh xắn ấy em cười nhẹ, tay em sờ bó hoa đầy nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt ưu buồn đặt bó hoa xuống bàn, em đi về phòng thay một bộ đồ đơn giản ngồi trên giường, lấy trong tủ ra một hộp thuốc (thuốc cũ của Lục Nam) em cười nhẹ:
"Giờ không cần dùng nó nữa rồi, thời gian sắp đến rồi...mình vẫn chưa làm gì vui cho anh ấy hết, anh ấy sẽ trách mình lắm..." em cười lên rồi đặt nhẹ hộp thuốc xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến đêm tối khuya hắn mới trở về, bên cạnh còn có một người con trai khác (Vĩ An-thanh mai trúc mã) hắn cùng với cậu ta đi vào nhà rồi ngồi lên sofa, em nghe tiếng hắn về liền chạy ra gặp hắn, thì thấy hắn đang vui vẻ ôn nhu nói chuyện cùng với người đó, em bất ngờ kèm theo một chút khó chịu hỏi:
"Khiết Thần...đây là ai?"
Hắn khó chịu nhìn em rồi trả lời:
"Người tôi yêu"
Em ngân người bất ngờ, tay chân run lên đi đến nắm chặt tay anh:
"Anh nói gì vậy?? Đây...đây là người anh yêu? Còn em thì sao...? Em mới là người yêu anh mà! Anh xem em là gì chứ?!"
Hắn hất tay em ra rồi đầy tức giận nói
"Im đi! Ai cho cậu có quyền nói ở đây?! Thấy cũng đã thấy rồi, hiểu chuyện thì dọn đồ đi đi, từ nay tôi sẽ sống cùng với Vĩ An"
Em run lên, khuôn mặt em rưng rưng nước mắt đầy đau khổ:
"Tại sao?...tại sao chứ?!"
Vĩ An đem ra từ túi một gói thư rồi vứt xuống dưới chân em, khuôn mặt khinh bỉ:
"Cậu cũng cần tiền nhỉ, đem tiền đi đi rồi rời khỏi anh ấy để anh ấy ở bên cạnh tôi"
Em im lặng, rơi nước mắt dài hai bên má nói nghẹt ngào:
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?, là kỉ niệm ngày tháng chúng ta yêu nhau...em đã làm rất nhiều món anh thích, quà em cũng đã mua...tất cả em đều đã chuẩn bị, chỉ chờ mỗi anh thôi..."
Hắn với khuôn mặt tội lỗi nhìn em.
Em tháo chiếc nhẫn ra, rồi cầm nó đưa cho hắn:
"Nếu anh đã có người khác rồi, vậy...em không làm phiền nữa, tiền em không cần nó, vì nó không thể bằng được tình yêu của em đâu, nhưng mà...em có một điều kiện"
Hắn nhìn em đầy có lỗi rồi tay siết chặt không quan tâm.
Vĩ An khuôn mặt khó chịu nhìn em:
"Đi thì đi đi, điều kiện gì nữa?"
Hắn cũng nói:
"Cậu...còn không biết liêm sĩ muốn ra điều kiện với tôi?"
Em cười nhẹ rồi nhìn hắn nói:
"Hãy cho em ôm anh lần cuối có được không ?, chỉ lần cuối thôi...nhé?"
Hắn đảo mắt chán ghét gật đầu, em đi đến ôm chặt lấy hắn một lúc lâu cứ như không nỡ buông ra vậy, cái ôm cuối cùng ấy khiến em trở nên hạnh phúc hơn rồi bật nói:
"Khiết Thần à... em yêu anh nhất."
Hắn đẩy em ra rồi phủi áo:
"Nói quái gì thế, ôm xong rồi thì cút đi...đừng trở về đây nữa..."
Em đứng im một lúc rồi ngướp lên cười mỉm với hắn, gật đầu:
"Vâng, em không làm phiền anh nữa...em...em sẽ đi"
Em đi lên lầu, chuẩn bị quần áo đầy im lặng, em mới thầm nghĩ: "kết thúc thế này cũng tốt cho anh ấy, cũng may anh ấy không yêu mình nếu không thì...khó mà ra đi được dễ dàng..."
Một lúc sau em vác theo một vali rồi di chuyển lướt qua hai người ấy rồi ra khỏi căn nhà ấy, một căn nhà đầy kỉ niệm của Khiết Thần và Lục Nam, em lưu luyến nhìn lại một lúc.
-------------
em ngồi trên xe taxi rồi nhìn ra ngoài cửa xe đầy buồn bã, tay em đan vào nhau đầy run rẫy, tay em bắt đầu run lên, ngực em bắt đầu nhói lên đầy đau đớn, em ôm lấy ngực mình, khuôn mặt khó chịu rơ vài giọt nước mắt, rồi đầu bắt đầu choáng váng, mù mịt không nhìn được gì nữa, hình ảnh em nghĩ đến lúc này cũng chỉ có hắn, Khiết Thần, người mà em yêu thầm từ năm cấp 3, có lẽ ông trời chỉ cho duyên mình gặp nhau chứ không cho phận, em đau đớn ngục xuống. Có lẽ em sẽ không còn trên cõi đời này nữa, sẽ không còn gặp được hắn...sẽ không còn vui cười sống cuộc sống còn lại. Bác tài xế đột nhiên mất thăng bằng đột xuất liền đụng phải người khác, có một xe khác đi ngang cũng không thắng kịp liền đâm mạnh vào xe trở em. Xe rơi xuống vách núi cứ thế bốc cháy không còn bóng dáng.
Em ra đi trong sự lặng lẽ, nhưng không lường trước được...em ch*t rồi.
Còn tiếp