Một giọng nói hốt hoang vang lên khiến sắc mặt của Annuus
tái nhợt đi và khiến ho Lilac và thủy thủ đoàn hốt hoảng
“Có thuyền của hải quân !” vì chạm trán với hải quân là điều mà các
hải tặc không mong muốn và chắc chắn rằng sẽ có thương vong rất lớn cho hải tặc,
sau một hồi suy nghĩ Annuus đưa ra quyết định.
“Căng buồm lên, chúng ta vừa đánh vừa chạy” rồi một quả đại
bát phát nổ kế bên chiếc thuyền khiến con thuyền chao đảo
“Lũ hải tặc kia đứng lại ! Và hãy đầu hàng để nhận sự khoang hồng”
Tiếng đại bát nổ liên hồi, trận chiến vừa bắt đầu đỡ có
vài người bị thương máu vương khắp bon tàu và lấp ló trước tàu lại có thêm một
con tàu hải quân, Annuus thấy vậy bèn hỏi
“Chúng ta tính như thế nào bây giờ ? Hải quân đuổi theo
ngắt quá” lilac nhìn về phía hải quân nói
“Giờ phải chiến đấu thôi ! Ta không còn đường thoát rồi”
đột nhiên như có linh tính mách bảo Lilac nhìn xuống la bàn, kim la bàn đang mất
phương hướng nó xoay như các cối xoay gió khi gặp gió lớn, Lilac nở nụ cười, bước
lên nơi cao nhất của con tàu, một quả đại pháo đang bay tới chổ của Lilac,
Lilac bình tỉnh rút từ thắt lưng một khẩu súng lên nòng và “bùm” một tiếng quả
đại pháo bị viên đạn bắn vỡ trước khi chạm tới con tàu, tiếng nổ như tín hiệu của
Lilac dành cho thủy thủ đoàn, mọi người đứng lại lắng nhe lời của Lilac, lilac
chỉ nòng súng về con tàu hải quân nổ súng và rồi ra lệnh
“Mọi người với cương vị là thuyền phó và hoa tiêu của
băng deep sea mermaid (tiên cá biển sâu) ta ra lệnh cho mọi người đánh chìm con tàu
phía trước và di chuyển vào trong đó và đợi lệnh của ta” tiếng ho “Vâng” vang
lên như sấm động, bầu trời lúc này cũng kéo mưa tới, Annuus cười lớn và chỉ mũi
kiếm nói với giọng tự tin
“Chúa đã giúp chúng ta, nào đây là cơ hội. Hướng pháo về
phía trước, cho mở súng thần cơ” theo hiệu lệnh của Annuus 4 khẩu pháo chuyển
hướng về phía trước và từ đầu thuyền, từ miệng của nàng tiên cá và mắt của nàng
tiên cá hiện ra 3 quả súng thần cơ.
“Khai hỏa” giọng nói của Annuus vừa dứt thì 3 tiếng pháo
đã nổ ra, theo sau là 5 tiếng nổ. Annuus bất ngỡ vì nhớ là chỉ ra lệnh cho 4 khẩu
đại bát và tại sao lại có thêm một tiếng nổ thì lấp từ cuối tàu bóng dáng của
Lilac hiện ra, nàng đang điều khiển quả súng thần cơ thứ tư để nhử hải quân đi
theo, Annuus mỉm cười và tiếp tục chỉ huy băng.
Khi trạm trán với đoàn tàu phía trước, một cuộc hỗn chiến
xảy ra, hai bên lúc đầu bắn đại bát sau thì bên của Annuus tấn công qua, với
kinh nghiệm chiến đấu với hải quân nhiều lần và may mắn cho Annuus vì tàu của hải
quân giờ chỉ còn một nửa và tinh thần của họ cũng đang rất hoảng loạng vì vừa mới
trạm trán với địa ngục của vùng biển Bình dương được mệnh danh là rất “bình thường”
thì đó là Tam giác quỷ (Devil's Triangle) nên băng của Annuus đã chiến thắng và
bắt sống 12 người và không có tổn thất gì nhiều, lúc này tàu hải quân ở phía
sau đuổi sắp tới, thuyền đã căn buồm đi tiếp thì ở một bên một toán người cầm
chắc neo, đều là con người có cơ bắp vạm vỡ, khi hai vách núi hiện ra thì Lilac
nở một nụ cười lạnh giọng nói lạnh lùng nói
“Quăng neo đi”
Lúc này ở tàu hải quân đã phát hiện ra có điều gì đó bất ổn,
nhưng tên đô đốc không nghe vì chỉ cần tiêu diệt băng hải tặc này thì hắn sẽ được
thăng chức. Thì bên tàu của Annuus neo đã được quăng ra và mắc ở tảng đá gần đó
thì con thuyền vẫn di chuyển và khi kéo hết dây thì còn thuyền thực hiện một cú
bo cua khiến tên đô đốc khóc tiếng Mán phía trước được mẹnh danh là “Cánh cổng
chông gai” vì có rất nhiều đá nhọn khiến cho tàu của đô đốc chìm vào đáy đại
dương chứ không phải là đáy xã hội. Với sự phẫn uất đã biến đoàn tàu thành...
Lúc này thì con tàu của Annuus quay lại và đón đoàn thuyền
viên đang ở trên tàu của hải quân, lúc này một người lên tiếng
“Thưa thuyền trưởng, chúng ta hãy mở tiệc để ăn mừng chiến
thắng này, thuyền này có rất nhiều lương thực”. Nghe vậy, Annuus nhìn Lilac, thấy
Lilac gật đầu thì Annuus mới đồng ý, thấy điều đó các thuyền viên bắt đầu trêu
chọc
“Ồ, thuyền trưởng chúng ta còn phải sợ vợ đó”
“Ui thuyền trưởng ta tưởng mạnh như nào, cũng sợ vợ”
“Ấy, ai cũng phải sợ vợ thôi, chồng thì cũng phải nghe vợ
thôi”
“Ôi, như thế này thì tính nào kết hôn, nhớ mời tôi nha”
...
Annuus đỏ mặt chuyển chủ đề,
“Thôi, đi chuẩn bị tiệc đi, ta còn ăn,” rồi Annuus nhìn
vào 12 tên hải quân bắt được nói
“Còn mấy tên này thì kiếm bờ rồi thả tụi nó đi đi, nhớ
cho tụi nó ăn” rồi Annuus quay đi. Nhiều hải quân rất bất ngờ, vì chính phủ đã
tim mhiễm vào đầu của họ là hải tặc sấu xa, thích giết chóc, cướp bóc,...
Khi buổi chiều buôn xuống, hai bóng người đứng ở cuối bon
tàu đang ngắm nhìn hoàn hôn, một cánh tay ôm qua eo và kéo Lilac tới bên và
nhìn bằng ánh mắt tràng đầy yêu thương, đưa tay vuốt tóc của Lilac và dù rất muốn
nhưng Annuus không đủ can đảm để tỏ tình với LiLac, và hai người cứ nắm tay ngắm
nhìn hoàng hôn.
“Ông zà tác giả”
“Gì, có chuyện gì”
“Sao không cho tui tỏ tình với Lilac, tôi rất yêu cô ấy
mà, sao không cho, có tn tui cắn ông không”
“Mày thử, tao cho mày bay màu giờ”
“Nè ông đừng có ỷ ông là tác giả rồi muốn viết sao viết
nha”
“Tui là tác giả tui có quyền, mà đây chưa phải là lúc để
cô thổ lộ với Lilac”
“Không phải lúc này zị chứ lúc nào, cảnh lãng mạng gần chết”
“Thôi , để tôi trở lại chuyện để viết cho xong còn đi tắm”
“Các bạn đọc giả ơi, giúp tui kêu ông zà tác giả cho tui
với Lilac đến với nhau đi”
“Thôi”
Khi trời đã sẩm tối, sau khi thả 12 tên hải quân đi thì mọi
người tổ chức tiệc, một người ca hát và bày biện ra, khung cảnh lúc ấy thật náo
nhiệt làm sao, khi mọi thứ đã xong bắt đầu nhập tiệc mọi người ăn uống và uống
tới 15 thùng rượu Rum và lúc này ai cũng có một suy nghĩ là
“Cuộc chiến đã kết thúc”
Còn tiếp