[Tài khoản của bạn đã đăng nhập trên máy tính.]
Trên đường về nhà, điện thoại đột nhiên hiển thị thông báo khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi sống một mình, máy tính ở trong phòng ngủ đã khóa, lúc này ai lại động vào máy tính của tôi cơ chứ?
Tôi không yên tâm, gọi điện thoại bảo bạn trai ở phòng bên cạnh sang xem thử.
1
Bạn trai trả lời lại tôi rất nhanh, nói trong nhà không có người, bảo tôi mau chóng đi về nhà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chính vào lúc xe lái đến dưới lầu, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ:
“Đừng tin tưởng anh ta, anh ta không phải bạn trai của bạn, anh ta là kẻ giết người, mau trốn đi.”
Mấy ngày nay mọi người trong thành phố đều rất hoảng loạn, tin đồn về một chú hề mỉm cười giết người cũng đang lặng lẽ được lan truyền.
Dáng người của đối phương rất cao to, lưng hơi gù, vô cùng giống với diễn viên chú hề mất tích.
Bởi vì hung thủ đến nay vẫn chưa bị bắt, ủy ban khu phố khuyên mọi người thời gian gần đây tạm thời bớt đi ra khỏi nhà, buổi tối cố gắng ở trong nhà, đừng đi ra ngoài.
Mà tôi sở dĩ tối nay lái xe ra ngoài, chẳng qua là vì thùng gạo ở trong nhà ăn hết rồi, buổi tối lướt mukbang đói đến nỗi đau dạ dày, muốn ra ngoài một lần mua nhiều đồ ăn một chút.
2
Tôi là một người mẫu, không có nơi ở cố định, mấy tháng trước bởi vì kí một hợp đồng mới đến thành phố này, cũng quen bạn trai hiện tại của tôi ở đây.
Anh ấy chăm sóc tôi từng li từng tí, tôi cũng yêu sâu đậm bạn trai của tôi, chúng tôi yêu nhau hai tháng liền quyết định sẽ nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường hôn nhân, đột nhiên anh ấy xảy ra tai nạn.
Lúc này tôi đang sững sờ nhìn tin nhắn trên màn hình mà số điện thoại lạ gửi đến.
Bên đó lại gửi đến tin nhắn như thế này:
“Người nguỵ trang thành bạn trai của cô chính là kẻ giết người, trong vụ tai nạn xe đó anh ta đã tráo đổi với bạn trai của cô, anh ta đã ẩn nấp bên cạnh cô một khoảng thời gian rồi.”
Hô hấp của tôi ngừng lại. Cho dù tôi vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng từ sau khi xảy ra tai nạn, tính tình của bạn trai hình như có sự thay đổi lớn.
“Cô lập tức rời khỏi thành phố này ngay trong đêm đi, chặn sạch tất cả mọi thứ ở nơi này, trốn càng xa càng tốt.”
“Đêm nay anh ta sẽ ra tay với cô đó, cô chắc chắn sẽ chết.”
Nhưng tôi không cách nào kiểm chứng tất cả chuyện này.
Bởi vì trong vụ tai nạn đó, tài xế gây chuyện chết ngay tại chỗ, mà Trần Dương cũng bị thương nghiêm trọng, gần như là bị huỷ hoại dung nhan, não bị thương nghiêm trọng, mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời, rất nhiều chuyện lúc trước đều không nhớ ra được, bác sĩ cũng dặn dò tôi cố gắng đừng kích động anh ấy.
Anh ấy quên tấy cả, duy nhất chỉ nhớ yêu tôi.
Lúc này tôi vô cùng lo lắng cho an nguy của bạn trai nhưng vẫn như cũ không dám gọi lại, tôi đang muốn gọi điện báo cảnh sát, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của bạn trai gửi đến:
“Không được báo cảnh sát, nếu anh ta nghe thấy tiếng còi cảnh sát sẽ biết trong nhà có người, anh ta nhất định sẽ sẽ không màng tất cả tìm ra tôi và giết tôi trước.”
Tôi hít sâu rồi đẩy cửa phòng ra.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, bên trong vậy mà không có một ai.
Tôi hét lên không ổn và muốn lập tức đi ra ngoài, nhưng lúc này, “lạch cạch” một tiếng khoá của phòng ngủ bị người ta vặn ra.
Tôi nhìn qua khe của ghế sô pha nhìn thấy, một bóng đen bước từ bên trong ra. Gay rồi, chú hề giết người đi ra đây rồi!
3
Một giây sau, một con mắt đột nhiên tiến sát lại gần!
Đó là một con mắt vô cùng đáng sợ, lòng trắng mắt rất to, con ngươi giống như một điểm nhỏ tròn ở giữa trung tâm.
Thật sự là chú hề giết người đó!
Một tay anh ta chắp sau lưng, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sau lưng anh ta có một bóng dài, chính là một cái rìu.
"Ha ha ha, anh nhất thời mua bộ đồ chú hề trêu đùa em thôi, từ đầu đến giờ không có người ngoài vào nhà, xem em bị doạ sợ kìa, ha ha ha."
Là Trần Dương! Anh cười đến vai run lên, cởi mũ trùm đầu và mặt nạ, gương mặt toàn là sẹo lại lộ ra:
“Được rồi, tối nay anh sẽ ngủ ở đây cùng với em.”
Tôi mới nhớ ra rằng sau khi xuất viện sau vụ tai nạn, thỉnh thoảng Trần Dương vẫn thích chơi một số trò đùa không thể tưởng tượng nổi.
Tôi nhíu mày thật chặt, mà đối phương tựa hồ biết tôi đang suy nghĩ gì, liền gửi tin nhắn:
“Cô không cần biết tôi là ai, cũng đừng báo cảnh sát, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được.”
Khi tôi chuẩn bị thay quần áo đi tắm, một tin nhắn từ cùng một thành phố hiện lên trên điện thoại của tôi khiến tôi rùng mình:
“Gần đây, một nữ streamer khác ở thành phố này đã biến mất. Đoạn video cuối cùng được camera giám sát ghi lại là trên đường Hoa Phường, người phụ nữ mặc váy ngắn màu vàng nhạt, cao khoảng 1m65, tóc xoăn dài, thân hình gầy gò, hãy báo cảnh sát kịp thời nếu bạn có bất kỳ manh mối nào.”
Đường Hoa Phường là con đường ở gần nhà tôi. Ngón tay của tôi từ từ trượt xuống màn hình, tôi phát hiện ra rằng nữ streamer trong bức ảnh này là người mà Trần Dương thường xem nhất.
Tên cô ấy là Lucy.
4
Trần Dương mang cốc sữa đi vào.
“Tiểu Á, đi ngủ thôi.”
Tôi mệt mỏi ngước mắt lên.
Tôi gật đầu, dưới cái nhìn của anh ấy, tôi uống hết sạch cốc sữa.
“Trước khi đi ngủ uống sữa có lợi cho giấc ngủ.” Trần Dương cưng chiều vuốt tóc của tôi, “Ngủ ngon.”
Nhưng giây sau, tôi bóp cổ họng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nôn hết sữa ra.
Bởi vì mấy phút trước, số điện thoại lạ đó lại gửi tin nhắn đến:
“Sữa anh ta cho cô uống bên trong có thuốc ngủ, sau khi cô ngủ say anh ta sẽ thực hiện tội ác kinh tởm của mình. Xin cô nhất định nhất định, đêm nay đừng có ngủ.”
Tôi làm y như vậy, bởi vì tôi muốn cược một ván, cược người đàn ông này rốt cuộc là ai.
Tôi nằm ở trên giường.
“Em yêu ơi, em đang giả vờ ngủ sao?”
Ngón tay tôi giấu ở trong chăn đang nắm chặt lại với nhau.
Rất nhanh, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo thít chặt cổ của tôi.
“Tiểu Á, anh ghét nhất là người khác lừa anh, nếu em giả vờ ngủ, vậy thì…” Cuối cùng, lúc tôi sắp ngạt thở không nhịn nổi nữa, tay của anh ấy buông ra rồi.
“Xin lỗi Tiểu Á, là anh nghĩ nhiều rồi. Anh thật sự không muốn để em rời xa anh, nếu em không ở bên anh anh sẽ đau khổ đến phát điên mất, anh sẽ muốn chết... Vì vậy, em nhất định không thể rời xa anh, nếu em dám đi, anh sẽ nhất định sẽ giết chết em.”
5
Trái tim của tôi trong chốc lát nhảy đến cổ họng, tôi lập tức đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng chính vào lúc tôi đi ngang qua phòng của Trần Dương, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng khóc của phụ nữ.
Người phụ nữ vừa khóc vừa nỗ lực cầu xin tha thứ, nhưng Trần Dương từ đầu đến cuối không nói câu gì, tôi nghe thấy tiếng gương vỡ, sau đó là tiếng răng rắc và đồ đạc đổ vỡ.
Anh ấy vừa nắm lấy tóc của người phụ nữ lôi cô ấy từ trong căn phòng bí mật ra, vừa bi thương nói:
“Đây đều là cô nợ tôi, là cô hại tôi thành bộ dạng như thế này, cô bắt buộc phải bồi thường hết tất cả lại cho tôi!”
Người phụ nữ dường như cũng ngầm đồng ý tất cả điều này, cô ấy ôm chặt mặt giọng nói run rẩy: “Tôi đã làm theo anh nói đến tìm anh rồi, tôi bị anh nhốt ở đây lâu như vậy, những đau khổ nên chịu tôi cũng chịu rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, tại sao anh không giết tôi luôn đi...”
Mấy giây sau, giọng nói như ma quỷ của Trần Dương vang lên: