(Đây là câu chuyện có thật của tác giả , tôi chỉ muốn viết ra nỗi lòng của bản thân. Làm ơn … đừng toxic…)
Lúc chúng tôi còn nhỏ , tôi và anh học cùng lớp . Hai người chơi rất thân , anh thích tôi và tôi cũng thích anh . Tôi và anh yêu nhau , chỉ đơn thuần là một tình yêu tuổi học trò , không dối trá , và thuần khiết …
Lúc đó , tính tôi trẻ con chẳng nghĩ nhiều , chỉ muốn anh nuông chiều tôi . Một hôm chúng tôi cãi nhau , tôi cứ nghĩ anh sẽ tìm tôi và xin lỗi … nhưng không , từ đó chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa . Tôi vẫn còn tình cảm với anh , nhưng tôi sợ… sợ anh không còn tình cảm với tôi nữa . Chúng tôi tránh mặt nhau ở tất cả mọi nơi . Đó là trốn tránh sao ?
Rồi chúng tôi ra trường … từ đó tôi và anh không còn gặp nhau nữa , kể cả những lần họp lớp …
Giá như lúc đó ta trưởng thành hơn , mở lòng một lần nữa , nói rõ những thứ ta nghĩ …
Tạm biệt mối tình đầu của tôi … ❤️