Đêm ngày 28 tháng 7 năm 2023, trong mắt người lớn ta vẫn chỉ là cô cậu bé thích tạo sự chú ý mà mỉm cười làm lơ.
Đời trôi qua chưa đủ dài, nhưng dẫu sao lại bóp em tới nghẹt thở hằng đêm bằng những suy nghĩ viễn vông, trải lỏng. Bản thân muốn sống thật bình yên, muốn được vui vẻ mà trải qua đời học sinh nhẹ nhàng mà tạo nên chiếc mặt nạ luôn tích cực, em là con người, em không muốn tiêu cực, lại càng không muốn tiêu cực. Em ghét bản thân em, ghét vì chẳng bảo vệ được bản thân khỏi những lời soi mói, thà rằng hãy để em ích kỉ lên nhiều chút, để em sống mà không phải nhìn mặt của bất kì ai.
Em chưa lớn, em không thể giữ mãi khuôn mặt tươi cười với cuộc sống, càng không thể sống bình thường khi luôn phải đối mặt với suy nghĩ của người khác. Bộ não non nớt chưa trải đã phải thấm nhiều suy nghĩ chèn ép lên nhau, rồi một ngày em sẽ chẳng còn có thể tự an ủi mình dưới lớp chăn trùm kín.
Em khó thở
Em cảm giác giấc ngủ của em ngày một xa vời, cảm giác chẳng thể chạm tới
Em sợ
Em sợ một ngày mình sẽ chẳng còn tỉnh lại, lại sợ cảm giác luôn phải đối mặt với cuộc sống không công bằng
Em ghét những người "bạn" của em
Họ không phải bạn, là bè. Họ chẳng hiểu cho em, họ chỉ tìm cách khiến cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn, họ đã đúng.
Thật mệt mỏi khi luôn phải cười đùa vui vẻ với những người "bạn" luôn ngày đêm cố gắng đày em xuống dưới, em không thể mãi giữ những suy nghĩ ấy trong đầu, nó đang dần một nhiều lên.
Có lẽ sống đã là điều may mắn, nhưng một cuộc sống phủ đầy nỗi bất an đang hành hạ tinh thần em từng chút một. Tình trạng bóng đè diễn ra ngày càng nhiều, nhưng những lúc như vậy lại dễ thở hơn là thao thức đến sáng.
Họ không hiểu em, em là một kẻ ích kỉ
Khó khăn làm sao khi một kẻ ích kỉ, xấu tính lại luôn mang một bộ mặt giả tạo
Em ghét bản thân
Em khó thở
Tâm sự đêm khuya 001
Thở nhé?