Trước cảnh tượng người người khiếp sợ. Tôi, Kureji..một lần nữa lại quay trở về nơi xuất phát...một thứ mà tôi không thể làm chủ được.
--------------
"....lại nữa rồi."
Dưới đôi mắt vô hồn, tôi từ từ bước chậm rãi ra khỏi nhà tắm với khuân miệng đẫm máu. Đây là hậu quả khi tôi Reset lại thế giới...1 lần..2 lần..3 lần........
Cho đến lúc này, tôi cũng chẳng biết rằng bản thân rốt cục đã quay về bao nhiêu lần...tôi phải từ bỏ ước mơ của bản thân, tình yêu, niềm vui của mình chỉ vì một lời nguyền. Lời nguyền này..tôi không biết cách áp chế. Thế nên..tôi cứ luôn..luôn mãi quay về quá khứ..thay đổi nó..dù tôi cố thay đổi cách mấy...tôi giúp tương lai tôi thành đạt..Reset. Tôi có thể cưới người tôi thương..Reset. Tôi thậm chí đã quyết định tự tử..Reset. Thế giới này cũng quá tàn nhẫn với tôi đi? Nơi này xem tôi như một con hề...con hề để họ mua vui, để họ nhìn thấy sự đau khổ mà họ muốn nhìn thấy hay sao...
_____________
Trước mắt tôi là một đồn cảnh sát ở tại Nochim. Nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến, nhưng lại mang cho tôi cái cảm giác quen thuộc kì lạ nhưng thân thương và ấm áp.
Khi tôi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Có ánh mắt mang vẻ nghi hoặc, vẻ hoang mang, vẻ ngại ngùng,...nhưng xem ra..tôi đã chấp nhận một thứ rằng..tôi chưa bao giờ biết đến họ, và họ cũng tương tự. Tôi cảm nhận thấy được sự quên lãng những vị cảnh sát ở nơi thế giới mà Thợ Săn đang tung hoành ngang dọc, xem ra..thời huy hoàng của các vị cảnh sát đang thầm chấm dứt trước khi họ kịp nhận ra..
______________
....1,2,3..ôi thật là..có phải tôi đang mơ ngủ..hay là một thứ gì đó đã bay vào mắt tôi không..? Tôi đã khóc. Tôi khuỵ xuống, khóc nấc lên như một con khờ bị khùng.
---------
Hức..hức..tôi xin..lỗi..!
Tôi dụi mắt và che mặt lại để cố gắng ngưng cơn nước mắt đang phun trào này.
-Cô không sao chứ? Cô gái.
Tôi nhẹ ngước lên, trước mắt tôi là một cậu trai với mái tóc tím nhạt cùng với đôi mắt hai màu huyền bí..tôi mà lại bị hớp hồn sao..à..tôi bị hớp hồn thật rồi..
-T-Tôi ổn..cảm ơn.
Eh...thôi đi nào..trái tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch...hệt như từ khi bước vào, một thứ gì đó đã làm cho trái tim tôi rung động..nhưng nó chẳng là gì cả. Tất cả mọi thứ.
Xem nào...1 người, 2 người,...có khá ít viên cảnh sát ở đây..nhưng sao các nữ viên cảnh sát lại xinh đẹp và mỏng manh hoá thể làm tôi chỉ muốn vào đây mà bảo vệ cho họ cả đời thôi..ầu..sao mà tưởng tượng phi lí quá đi.
_______________
-Này Jaki, cô ấy cũng như chúng ta..cảm nhận được sự thân thuộc ở nơi đồn cảnh sát này nhưng không thực sự biết rằng mình đã đến đây.
-Ý cô là gì..?
-Thực sự..tôi không thể nói rõ cho cô biết về thứ gì cả.
-Nhưng tôi phải nói rằng tôi và các viên cảnh sát ở đây chưa từng nhìn thấy cô ấy trước đây, nếu có thấy cũng chỉ là thoáng qua trên đường thôi.
____________
Sau khi một cô gái tên Enma đã giải thích tình hình cho tôi thì tôi đã tạm thời hiểu được tình trạng của một số người có quen biết hay gì đó có liên quan tới "Jaki Natsumi" đều đột ngột quên đi sự tồn tại của cậu ta. Nhưng tôi đâu có giống họ đâu chứ..nhưng tôi lại vô thức đến nơi đồn cảnh sát Nochim này như thể tôi rất rõ nơi này và nó mang lại một điều gì đó cho tôi.
-Tôi nghĩ..tôi thực sự không hề quen biết Jaki Natsumi hay là đồn cảnh sát này..nhưng tôi cũng chẳng hiểu rằng mình đang bị gì.
- Cô ấy phủ nhận bản thân biết đến nơi này và cậu. Còn cậu thì sao? Jaki.
-...tôi cũng không biết cô ấy.
Tôi bây giờ chỉ là một con nhỏ đang mắc chứng gì đó mà phi đến đồn cảnh sát, khóc toáng lên rồi bị tra hỏi.
-------
-Chẹp...cô nói cô là Nanami Kureji?
-Vâng.
-Thông tin của cô là: không. Tức không có tí thông tin nào về cô cả.
-....
-Chuyện này là sao? Cô gái.
-Tôi...không biết.
Tôi vò đầu bản thân cho đến khi nó rối tung lên.
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ
Cậu cảnh sát Natsumi đó đang càm ràm nhẹ.
-Nhưng ta phải giúp cô ấy chứ!! Đúng không Tiền Bối!!
Cô gái tóc vàng, Ashley vung tay thành nấm đấm mà hướng lên trời.
-----------
Nanami Kureji, 15 tuổi.
Nơi sinh: XXXX
Ngày sinh: 30/12/XXXX
..........
-Tôi chỉ tìm được bao nhiêu đó thông tin thôi, xin lỗi các cậu nhé.
-Không sao, dù gì cũng cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.
-Không có tí thông tin hữu dụng nào cả...
-Ừ.
----Reng Reng----
-Điện thoại ai reo thế kia?
-Thứ lỗi, là của tôi.
Tôi lặng lẽ ra ngoài để kiểm tra rốt cục là ai đã gọi cho mình.
/CHẠY ĐI!! KUREJI!!!! MAU RỜI KHỎI ĐÓ!!/
|Cho hỏi..ai vậy?|
---Tút Tút Tút---
....một tên khùng điên nào đó chăng?
Khi tôi xem xét lại, đây là một người bạn của tôi..ở quá khứ. Nhưng tôi không biết hắn ta là ai cả. Vì sao nhỉ?
________________
Sau một ngày trời tự do tự tại của bản thân, về đêm tôi lại cắm đầu vào chiếc máy tính loại cũ để rà soát lại thông tin của bản thân. Tôi tự hỏi tại sao thông tin của bản thân lại ít ỏi đến mức như vậy..như thể tôi chỉ là một thứ gì đó không được bắt gặp trong thực tại nên chẳng có tí thông tin gì ngoài thông tin lúc chào đời.
-Chào các cậu, tôi..chỉ là..sống kế bên thôi à..!
Tôi chỉ tay về căn hộ của bản thân, thật trùng hợp làm sao..tôi định mang quà sang biếu hàng xóm..trong buổi đêm thanh tịnh. Và sự trùng hợp quái dị gì đây? Ba người bao gồm Jaki, Ashley, Enma đang đứng ương ương trước mặt tôi..à, còn cậu Violet kia thì đã vào nhà rồi..ở đây có vụ việc gì cần cảnh sát trong đêm tối thể này sao, tôi cảm thấy rất yên bình.
-Cô là người mà cô gái này bảo đêm hôm cứ thích đi lảng vảng xung quanh các căn hộ này sao.
Cô gái Enma kia không còn vẻ thân thiện buổi sáng nữa, đây là bộ mặt nghiêm túc, ngước nhìn tôi tựa thể tra hỏi thực hư.
-Không..tôi chỉ định sang biếu một ít bánh vừa làm cho hàng xóm thôi...
Tôi nhẹ nhàng nói, mang trong tâm tôi là cảm giác tù túng ngại ngùng. Mới buổi sáng làm loạn ở đồn cảnh sát, giờ lại bị tình nghi là người lảng vảng người người lo sợ..đây không là duyên tốt.!
-...thôi được. Nếu đã xong việc rồi thì về với nhà của cô đi, ngày mai chúng tôi lại đến để làm rõ. Nếu không phải cô...thì hãy cẩn thận.
Nói xong, cậu ta đi vào căn nhà đó. Tôi chạm nhẹ vào lồng ngực mình, nó đang nhức nhói.