(Tokyo revengers) yêu em
.
.
Em là annya..với một nụ cười duyên kèm theo một chất giọng ngọt ngào....em như bao cô gái bình thường nhưng sao tôi lại yêu em
Em đến với tôi vào mùa đông.....mùa đông lạnh lẽo nhưng thật ấm áp khi tôi có em
“Anh đang làm gì vậy ?” Em thỏ thẻ bên tai tôi mà cười khúc khích ..
“Tao làm gì keme tao💢“ tôi cọc cằn nói mà dơ nhón giữa ra
“ izana-san làm lâu đài sao?”
“Ờ ...”
“Mày nói với nhỏ đừng cọc cằn thế chứ-“
“ tao thích đấy “
“Chịu mày rồi “
“ rồi có ngày tao sẽ trở thành vua!!!! Còn mày sẽ là thuộc hạ của tao kakuchou!!!” Tôi lớn giọng nói to..hai tai dơ lên thật cao
“ còn em thì sao “ em với khuôn mặt xụ xuống mà thì thầm
Nhưng rồi tôi không quan tâm tới tâm trạng của em..con gái thì làm được gì cơ chứ!! Yếu đuối và chỉ biết khóc mà thôi !! Tôi ghét mấy đứa con gái
Ngày hôm ấy có người tới và muốn thăm tôi và tự nhận là anh trai
Là anh của emma nên suy ra 2 người chúng tôi có máu mủ..tôi vui lắm mà khoe cho nhỏ và kakuchou nghe
Giọng nói đầy vui mừng rộ lên “ tao từ giờ có anh trai rồi đấy!!!!! Bọn mày biết không!!!”
“ vậy thì hay rồi “
“ chúc mừng anh nha izana! Vậy là anh đã có gia đình “
Tôi khì mũi một tiếng mà vênh mặt lên thật cao..
Tôi luôn cọc cằn và đôi lúc ngang ngược nhưng hai bọn nó luôn bên cạnh tôi...vậy nên tôi cho quyền nó làm thuộc hạ của tôi đấy !!
Họ chỉ biết cười cười rồi thôi
Tôi từng thấy rất vui khi mình có anh trai...rồi tôi sẽ không còn mô côi nữa rồi...đến khi đủ tuổi lo được cho bản thân tôi sẽ không còn phải ở cái nơi gọi là trẻ mồ côi này nữa!!!
Hạnh phúc rồi lại sẽ đến với tối thôi
Bàn tay thon gọn của em khẽ chạm lên vai tôi nhỏ giọng nói :” anh định bỏ em sao”
“Mày nói cái glgt gì vậy “ tôi cọc cằn lấy tay em ra mà gằn giọng nói “ ai bảo tao bỏ mày chứ !!”
“ vậy thì hay quá rồi “em bỗng chốc nở một nụ cười trìu mến
Bộ em sợ tôi bỏ em à......ngu thật đấy
Rồi cuối cùng tôi cũng ra khỏi trại trẻ mồ côi với kakuchou
Em thì ơi lại chờ người nhận nuôi
Đến khi tôi gặp mẹ mình..karin
Mọi ánh sáng chiếu rọi trong tôi bỗng vụt tắt
“Tao đâu phải mẹ của mày đâu ..mày là con của ông ta với người phụ nữ khác “
Nghe như ngàn con dao cứa vào tim tôi vậy ..đau đến khó tả
Nếu vậy thì chẳng phải tôi và anh shin cũng chẳng có máu mủ gì sao .. tim tôi quặn lại ..lòng đau xiết.Tôi chạy vội đến chỗ người anh của mình mà nói hết ra ...nào ngờ anh ta lại biết
Tôi nên nói gì đây ,...cảm giác khi bị lừa gạt đau lắm...sao mn biết được chứ
Tôi đã đánh anh ta ...rồi lại khóc
Trời mưa thật to...to như nỗi đau bên trong tôi vậy ...chẳng có ai bên tôi cả ..đến em cũng không ở cạnh tôi lúc này nữa
Tôi chợp nhận ra em luôn ở cạnh tôi khi tôi buồn nhất và an ủi
Cúi gằm mặt xuống...bỗng tôi nhìn thấy một cái chân nhỏ nhắn đang đứng trước mặt tôi ...là em
Bàn tay nhỏ bé dơ chiếc ô che mưa cho tôi..em không nói một lời nào khác hoàn toàn với vẻ tinh nghịch thường ngày em mang đến bên tôi
“Cút đi!!! Mày cút đi annya!!” Tôi gằn giọng quát lớn xua đuổi em
“ em là thuộc hạ của anh mà nhỉ..vậy thì em phải bảo vệ vua khi vua như thế này chứ “ giọng em trầm ấm như rót mật vào tai tôi..cánh tay tôi không tự chủ mà ôm chầm lấy em ...
“ mày phải luôn bên tao đấy ...”
“ tất nhiên rồi...thưa vua”
Đến lúc đó ,....tôi luôn bên em và chiều chuộng hơn những thuộc hạ khác .,tôi yêu rồi sao
Cho tới lúc tôi và em trở nên xung đột với nhau
“ anh giờ cũng là tổng trưởng hắc long rồi!!! Giờ anh định tạo lập thiên trúc để chống lại em của anh shinichirou sao! “
“ mày có quyền gì ngăn tao !!! Tao là vua và mày chỉ được nghe theo lời tao nói “ tôi túm mạnh áo em dơ lên với khuôn mặt tức giận vô cùng
Em nắm chặt lại tay tôi mà gằn giọng nói to “ anh thôi đi izana !! “
“ cái đéo gì tao phải nghe lời một con ả như mày !!” Tôi ném mạnh em xuống đất ..khuôn mặt em nhăn lại rõ ra.. cơn tức giận của tôi vẫn chưa lặn xuống mặc kệ đầu em bắt đầu chảy máu
Kakuchou nhanh chóng tiến lại che chắn cho em và nhíu mày nhìn tôi” tao nghĩ chuyện gì cũng từ từ giải quyết izana à!! Không thể đánh em ấy đến thương như vậy.dù gì e-“ không để kakuchou nói tiếp tôi đã cắt ngang với giọng giận giữ “ cả mày cũng phản lại tao sao !!! Hả kakuchou !! Mày coi tao là cái đéo gì đây!”
Nhưng kakuchou vẫn che chắn cho em..cá là nó biết nếu em vẫn còn ở lại tôi sẽ đánh em đến chấn thương phải vào bệnh viện hay hơn thế nữa .. nêm nó nhanh chóng chắn tôi lại mà bảo em rời đi
Khi giữ được bình tĩnh tôi đã ra mà tìm em để nói chuyện cùng với kakuchou
Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi là gì đây?? Em đang nằm trên cũng máu ...chiếc xe lớn đã đâm vào em khi em qua đường
Tay tôi run cầm cập mà không biết nên làm gì nữa...kakuchou chen vào đám đông nhanh chóng đưa em vào bệnh viện
Chờ ở ngoài ...nhìn vào nơi Em phẫu thuật.. tay tôi Đan lại vào nhau.. có phải do tôi nên em mới như vậy phải không.là tại tôi sao....em mau tỉnh lại đi không tôi sẽ oán tránh mình cả đời mất!!! Tôi muốn lao ra đấm chết tên đó..tên đã đâm vào em ngay bây giờ...nhưng tôi phải xem em như thế nào trước đã....
Đã quá Hai tiếng phẫu thuật rồi...em vẫn chưa phẫu thuật xong...tôi cá là vết thương rất nặng ....tôi vẫn chờ ở ngoài đó..lần đầu tiên trong đời tôi kiên nhẫn tới như vậy
Nhưng nhận lại là gì cơ chứ .... nhận lại là câu nói “ thật tiếc...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân...không qua khỏi rồi “
“gì chứ!!!” Tôi điên tiết nắm áo bác sĩ mà đánh nhưng may mà kakuchou đã ngăn lại ...miệng nó mím chặt mà nước mắt chứ chảy dài ra
Kakuchou đã khóc rồi.,.tôi thất thần mà cũng không biết nên như thế nào nữa
Quay mặt nhìn vào phòng phẫu thuật...em với dây chằng chịt ... đôi mắt em không còn mở với nụ cười rạng rỡ nữa.....em đã chết..đã rời xa cuộc đời của tôi ..
Đám tang của em cũng diễn ra chỉ có tôi và kakuchou...không thể long trọng hay nhiều người vì vốn bọn tôi không có tiền hay người thân ... tôi đã ngồi trước mộ em xuyên đêm..cảm xúc rối bời trong tiềm thức
Tôi nhớ em...nhớ người con gái luôn bên cạnh tôi
Chính tay tôi sẽ giết chết ông ta!! ...người mà đã đâm xe vào em ..nói là làm tối tôi và kakuchou đã đến nhà ông ta mà giết sạch !! 2 bọn tôi đã giết chết 3 người...ông ta,vợ ông ta và con ông ta
Vốn vì ông ta giàu nên có thể thuê luật sư hay đi đường sau giảm tội án...vậy mà ông ta lại được thả
Tôi sẽ giết sạch!! Giết để trả thù cho em!!!
Bọn tôi đã bị cảnh sát khống chế mà vào trại cải tạo...tôi vẫn rất nhớ em..trả thù được rồi nhưng em vẫn đã chết..không thể sống lại
Cũng như lần ông ta cầu khẩn xin tôi đừng giết ông ta...cứ tuôn ra ngàn lần xin lỗi ...nhưng xin lỗi cũng chẳng khiến em sống lại?
Cảm giác tôi dần trở nên trống trải hơn khi nghe tin anh shinichirou đã chết
Em rồi anh shinichirou đều bỏ tôi lại rồi sao...hai người thân duy nhất cũng dần bỏ tôi..không ..còn kakuchou mà nhỉ
Tôi đã rất buồn và căm hận mikey...cảm giác này làm sao nó hiểu được chứ!!! Ai cũng đều bỏ tôi cả!!...
Tôi đã đánh bại rất nhiều người...và có thể tạo ra vương quốc mà tôi hằng mong ước,....nhưng em cũng không còn lẻ cạnh..bao nhiêu thuộc hạ dưới trướng cũng đâu thật lòng với tôi? Và chỉ có em hiểu được tôi mà thôi
Em là vô giá!! Em khác tất cả và em chỉ có một trên thế giới này! Và tôi đã đánh mất đi em!! Sẽ chẳng có ai thay thế được em cả!!!!
Tôi yêu em...không..tôi không yêu em! Nhưng em phải là của tôi!!
Ooc!! Vài tình tiết không giống nguyên tác đâu-)))))