Chuyện tình chưa dứt
Tác giả: wattpad:iamchanhcuti_
BL
-"Mẹ không yêu bố con...cũng chưa bao giờ thật lòng thương ông ấy...và con cũng là thứ mẹ sinh ra mà không cảm thấy được sự hạnh khi nhận được..."
Mẹ tôi vừa khóc vừa ấp a ấp úng nói từng câu từng chữ cho tôi nghe trong cơn say của men bia mẹ nhường như đã nói những câu từ tận đáy lòng cho tôi nghe vậy
Năm tôi mười sáu tuổi lúc đó ngoài trời se se những cơn gió lạnh của đầu mùa đông vô da thịt tôi khi từ ngoài về nhà
Tôi mở cổng cất xe đạp điện vô bãi để xe ở sân rồi ôm cơ thể run rẩy vì lạnh của mình chạy nhanh vô nhà
Tôi mở cửa tháo đôi giày đang đi ở chân vừa nói vọng vô nhà
-"Mẹ ơi con đi học về rồi?Có cơm chưa ạ?"
Tôi vừa nói vừa cất đôi giày vô tủ không thấy mẹ đáp lại mình.Bình thường vào những giờ này tôi gọi mẹ thường mẹ sẽ trả lời tôi không lẽ mẹ tôi có việc bận nên không ở nhà
Tôi sỏ dép đi trong nhà vô vừa bước vô phòng khách không thấy mẹ hôm nay không xem tivi
Tôi đi vô phòng bếp đi tới bàn ăn cũng không thấy mẹ nấu gì để lại cho mình
Tôi thở dài ôm chiếc bụng đói meo của mình đi tới tủ lạnh mở ra lục lọi xem có cái gì cứu vãn được chiếc bụng trống rỗng của mình không
Ơn trời may mắn nó còn dư hai gói bánh bố mua cho tôi hôm qua
Tôi ôm hai túi bánh trên tay đi lên tầng
Lúc tôi đang đi lên ba là tầng của tôi ở thì đi ngang qua tầng hai ở phòng của mẹ
Tôi từ lúc sinh ra cho đến giờ vẫn không hiểu sao mẹ tôi lại ngủ tách riêng phòng với bố tôi vậy rõ ràng họ là vợ chồng hợp pháp với nhau mà
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi vang ra từ bên trong phòng áp tai vô cánh cửa tôi nghe thấy mẹ tôi nói gì trong phòng với giọng như đang khóc
Tôi lúc đó khá tò mò mà nhẹ nhàng mở cửa ra ngó đầu vô xem
Bên trong căn phòng thư sinh của mẹ tôi ngày thường bây giờ nó như một bãi chiến trường vậy những quyển sách ngày thường mẹ tôi nâng niu giờ bị vứt lung tung khắp nơi
Cả giấy tờ quan trọng của mẹ nữa tôi không biết mẹ tôi đã sảy ra chuyện gì mà khiến căn phòng sạch sẽ sáng sủa của mẹ lại thành một căn phòng bừa bãi như bây giờ
Tôi hướng ánh mắt không hiểu chuyện gì của mình nhìn người mẹ ôn nhu,đoan trang,dịu dàng ngày thường của mình đang ngồi ở ghế bên bàn làm việc của mình trong tình trạng say sỉn
Dưới chân mẹ tôi quanh đâu cũng toàn lon bia có vẻ bà ấy đã uống rất nhiều trong lúc nhà không có ai
Tôi nhìn người mẹ đang uống từng ngụm bia vô họng mà hỏi
-"Mẹ ơi..mẹ bị làm sao vậy?"
Mẹ tôi nghe thấy tôi gọi mẹ bà ấy quay sang liếc nhìn tôi một cái
Tôi nhìn cách bà ấy nhìn tôi cảm giác mẹ tôi của ngày thường như thay đổi vậy cái cảm giác không quen thuộc này nó ôm trọn lấy cơ thể tôi khiến tôi căng thẳng khi nhìn ánh mắt của mẹ
Mẹ tôi cầm một tấm ảnh trên tay đưa lên ngắm vừa ngắm mẹ tôi thờ ơ trả lời
-"Không sao!Có chuyện không vui thôi"
Tôi nghe mẹ nói vậy liền rụt rè tới gần mẹ tôi nhìn người mẹ say sỉn mà bất lực bỗng mắt mẹ tôi rơi ra những giọt nước mắt lăn xuống
Mẹ tôi vừa nhìn tấm ảnh mà nghẹn ngào nói với tôi
-"Quỳnh Trang này?"
-"Dạ"
-"Nếu mẹ nói mẹ không yêu bố con thì sao?"
Tôi nghe vậy không khỏi thắc mắc trong đầu vì bình thường bố mẹ tôi thường rất tình tứ như các cặp đôi mới cưới nay mẹ hỏi vậy tôi cũng chỉ trả lời đại
-"Vậy mẹ yêu ai?"
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy chỉ nở một nụ cười đầy đau khổ nói
-"Nếu là con gái thì sao?"
Tôi nghe vậy không tin vô tai mình nhưng vẫn bình tĩnh nói với mẹ
-"Sao là con gái ạ?Nếu là con gái sao mẹ có thể đồnh ý cưới bố được?Mẹ say quá nên nói đùa con đúng không?"
Tôi rất mong câu trả lời của mẹ tôi là phải tôi mong mẹ tôi chỉ là đang say nên nói đùa tôi nhưng hoá ra đó là thật
Mẹ tôi vừa say vừa kể cho tôi nghe
-"Mẹ cưới bố con chỉ là do bị ép buộc.Mẹ thật sự không thích hay thương bố con cũng chưa bao giờ yêu ông ý cũng chưa bao giờ muốn con ra đời cũng như sự hiện diện của con trên thế gian này"
Tôi nghe vậy như sét đánh ngang tai không tin vô những gì mình nghe được từ mẹ
Tôi trong lúc đó tự dặn lòng mình rằng"là mẹ say thôi chắc chắn lời mẹ nói khônh phải thật không nên tin "
Nhưng tại sao trong lúc tôi dối lòng mình thì mẹ tôi lại càng nói ra chứ tại sao?
-"Mẹ thật sự rất ghét con đó Quỳnh Trang ...Thật sự mỗi lần nhìn mặt con mẹ lại nhìn thấy thằng bố con làm mẹ thật sự rất ghê tởm"
-"Mẹ thật sự không muốn con làm con của mẹ síu nào?Càng không muốn mình đối xử tốt với con...Mẹ không muốn con phải cảm nhận tình yêu thương giả tạo đó"
-"Mẹ thật sự thấy sự sai lầm năm đó là sinh ra con "
Tôi nghe mẹ nói vậy không chịu được mà hét lên rồi bước ra khỏi căn phòng lại đóng sầm cánh cửa lại
-"Mẹ im đi.."
Tim tôi lúc đó như bị con dao đâm sau lưng vậy một cảm giác đau nhói được chuyền vô người tôi sợ nếu tôi không rời đi khỏi căn phòng của mẹ thì chắc chắn tôi sẽ phát điên mà khóc mất
Tôi về phòng mình quăng cặp ra chiếc giường nằm bịch xuống đầu tôi không thể ngừng nghĩ về những lời mẹ nói
Những câu nói khiến tôi tổn thương luôn hiện lên trong tâm trí tôi
Tối hôm đó bố không về tôi cũng chỉ biết ở mãi trong phòng mình mà ngủ nhưng trong giấc mơ của mình tôi cũng không thể ngừng mơ lặp đi lặp lại từng câu từng chữ mẹ nói với mình
Sáng hôm sau
Tôi theo thói quen mà chuẩn bị đi học nhưng không còn tâm trạng vui vẻ như mọi lần mà là sự mệt mỏi buồn ngủ do giấc mơ hôm qua
Tôi bước xuống nhà thấy bố tôi về trên tay cầm một tờ giấy
Tôi nghĩ đó là tờ giấy tài liệu của bố nên cũng chỉ chào bố buổi sáng rồi đi học
Trong lúc tôi đi ra ngoài cổng tôi có gặp một cô gái cô ấy trông như mới tầm tuổi 30 với mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu đang cầm một túi đồ trên tay đứng ngó ở cổng nhà tôi
-"Cháu chào cô ạ"
Tôi vừa dắt xe ra vừa chào cô ấy
Cô ấy thấy tôi bước ra từ cổng thì liền chạy tới hỏi
-"Cháu ơi ?"
-"Dạ cô kêu gì cháu?"
-"À cô muốn hỏi nhà cô tên là***** cháu biết ở đâu không "
Đó không phải tên mẹ tôi sao?
Tôi nghĩ đó là bạn mẹ tôi mà tự nhiên nói
-"Dạ là mẹ cháu ạ?Cô là bạn mẹ cháu sao "
-"Đúng vậy"
-"Vậy mẹ cháu đang ở nhà ạ có gì cô cứ vô nhà cháu không có chó gì đâu "
Cô ấy vui vẻ cảm ơn tôi rồi bước vô nhà
Tôi nhìn cô bạn mẹ tôi thấy gương mặt cô ấy rất quen
-"Đó không phải là cô gái trong tấm ảnh mẹ mình hôm qua sao...Nếu nói vậy thì cô ấy năm nay phải 41 rồi nhỉ..nhưng nhìn cô ấy trẻ quá "
Phải cô ấy rất trẻ cô ấy mẹ tôi 41 tôi cũng nể vì nhìn mẹ tôi năm nay như 31 còn cô ấy vẫn như là thiếu nữ nhường như thời gian đã bỏ quên hai con người này
Tôi chỉnh trang lại tinh thần của mình mà đi học
Đến tối tôi ngồi ở xích đu trong sân vườn chải lông cho con bét dê nhà tôi (chó alaska )
Khi tôi đang chải cho nó trước khi cho nó đi ngủ thì bố tôi đi đến bên tôi ngồi ở chiếc ghế ở bàn đá nói
-"Trang con lại chải lông cho nó à?"
Tôi vừa trải vừa nói:
-"Vâng"
Bố tôi rót tách trà vừa rót bố vừa nói
-"Trang này nếu bố mẹ ly hôn con sẽ chọn ai"
Tôi nghe vậy cũng chỉ đáp:
-"Con sẽ chẳng chọn ai chọn ai cũng chỉ toàn là đau khổ vậy thà con ở mình còn tốt hơn"
Bố tôi nghe vậy không nói chỉ nhắc tôi
-"Vậy con nhớ ngủ sớm đi"
-"Dạ"
Phải sau giấc ngủ đó bố mẹ tôi đã ly hôn
Lúc ra toà tôi đã không đến đó,tôi chạy đến nhà bác tôi trốn
Tôi không muốn đến đó tôi rất sợ câu hỏi"Con chọn bố hay mẹ"
Tôi không muốn tôi phải chọn trong hai
Khi tôi còn đang ở trong phòng của chị họ thì anh họ cầm trên tay bát cơm bước vô
-"Ăn đi.."
Tôi nhìn bát cơm trên bàn chẳng nói năng gì tâm trạng tôi lúc này như rơi từ trên cao xuống vậy vừa bất ngờ vừa sợ hãi
Anh họ thấy tôi vẫn cũng chỉ đành kể cho tôi về câu chuyện của bố tôi và mẹ tôi
Anh kể lúc anh ấy 6 tuổi lúc đó là lúc tôi vẫn còn đang ở trong bụng mẹ hôm ấy bố mẹ anh ấy sang nhà tôi ăn cơm lúc ăn xong anh ấy có đi ra sau nhà tôi thì thấy bố mẹ tôi đang cãi nhau
Sau một lúc nghe anh ấy cũng phát hiểu rằng là mẹ tôi thật sự là muốn phá tôi lúc đó
Mẹ tôi cưới bố tôi cũng vì bị hai bên gia đình ép buộc
Vốn dĩ người mà mẹ tôi yêu là con gái sáng nay tôi gặp là con gái
Mẹ tôi với bố tôi và cô gái đó cùng một chú khác là bạn thân lớn lên cùng nhau
Họ lớn lên rất vui vẻ cho đến khi mẹ tôi lên 15 tuổi lúc đó mẹ tôi đã bảo với hai người bạn thân (nam) là có lỡ thích cô bạn của mình nên không biết làm sao
Lúc đó ai cũng bảo là thích thì nói đi cho nhanh
Nhưng mẹ tôi lúc đó là cô gái khá nhát nên cũng chẳng dám nói chỉ đến khi cô bạn kia biết được thì mẹ mới có cơ hội
Yêu nhau được 3 năm thì đến năm mẹ tôi lên 19 thì bố tôi không hiểu vì sao lại mang lễ sang hỏi cưới mẹ
Bà tôi lúc đó biết mẹ tôi thích con gái cho đó là thứ bệnh hoạn mà liền đồng ý gả con gái mình
Mẹ tôi lúc đó chạy tìm bố tôi van xin nhưng bố tôi chỉ lặng lẽ tỏ vẻ không đồng ý
Vốn bố tôi cũng thích mẹ tôi nhưng vì là người đến sau không có cơ hội thấy mẹ tôi yêu sâu đậm người mình yêu càng biết không có cơ hội sau cho mình nên đành phải dở trò đó
Đến ngày cưới mẹ tôi mặc trên người chiếc váy cưới nhưng gương mặt lại chẳng tỏ vẻ vui gì trong ngày vui của mình
Đêm động phòng mẹ tôi cũng chia ranh rới với bố tôi
Mẹ tôi thà ngủ dưới đất cũng không muốn chia ranh giới cùng giường với bố tôi
Bố mẹ tôi sau đó cũng không ở chung với ông bà nội mà ra ở riêng
Mẹ tôi cưới bố tôi được không bao giờ để bố tôi động chạm mà ra ở riêng mẹ tôi còn ngủ phòng riêng ăn riêng làm gì cũng không muốn nhìn bố tôi ngay cả khi họp lớp cũng chẳng muốn ngồi cùng
Chỉ đến khi say bố mẹ tôi có lỡ quá giới hạn với nhau nên mới có tôi
Sau đó vì muốn tôi có tuổi thơ tươi đẹp nên mới miễn cưỡng tình tứ hạnh phúc trước mặt tôi
Chứ người thương thật lòng cũng chỉ có bố tôi chứ không có mẹ tôi
Mẹ tôi thương ,yêu,chiều như bảo bối cũng chỉ là vì tôi là con mẹ
Mẹ tôi cũng chưa bao giờ về nhà ngoại hay cho tôi gọi bà ngoại bằng hai chữ đó mà chỉ là bà
Có lẽ do mẹ tôi hận bà ấy rất nhiều
Mẹ tôi cũng chẳng về chăm sóc bà ấy khi bà đau ốm đến khi bà ấy mất mẹ tôi cũng không về hay tham gia đám tang
Tôi hiểu cảm giác hận thì của mẹ nhưng tại sao người chịu tổn thương là tôi
Bây giờ cũng đã ba năm trôi qua tôi cũng đã gặp lại mẹ tôi mẹ tôi bây giờ đã có người mình yêu ở cạnh
Bố tôi cũng chỉ ngày đêm đâm đầu vô công việc
Còn tôi sau đó cũng chỉ biết tha thứ cho chính bản thân mình vì làm tổn thương
Tôi rất vui vì bố tôi đã không còn những phiền lo còn mẹ tôi có được hạnh phúc mẹ mong muốm
Nhưng còn tôi
Tôi đã không còn ở trong nước tôi đã đi du học
Tôi thật sự mong rằng mẹ tôi có thể tha thứ cho bà ngoại cho mẹ mình
Còn tôi cũng chỉ là một sự cố tôi sẽ chăm sóc bố tôi suốt phầ. đời của. mình không tình yêu dù sao ônh ấy cũng là người thương yêu tôi thật lòng tôi còn là đứa con độc nhất vô nhị của ông ấy