Ở tổng cục điều phối Alpha–Omega của thành phố Đông Hải, không ai không biết cái tên Đức Duy.
Omega cấp S.
Pheromone thuộc nhóm hiếm.
Ngọt.
Lạnh.
Và độc.
Người bình thường tiếp xúc lâu sẽ choáng váng, khó thở. Alpha cấp thấp dễ mất kiểm soát thần kinh. Đã từng có Omega nhập viện chỉ vì ở cùng phòng với cậu trong lúc pheromone bất ổn.
Vì vậy, Đức Duy gần như luôn sống một mình.
Một căn hộ riêng.
Một tầng làm việc riêng.
Những khoảng cách vô hình mà người khác tự động giữ lại mỗi khi cậu xuất hiện.
Còn cậu thì quen rồi.
–
"Nguyễn Quang Anh sẽ là cấp trên mới."
Tin tức lan khắp văn phòng vào đầu mùa đông.
Alpha.
26 tuổi.
Lạnh.
Khó gần.
Người từng trực tiếp dẹp một vụ bạo loạn pheromone ở khu phía Tây chỉ trong chưa đầy mười phút.
Không ai biết cấp pheromone thật của anh.
Cũng không ai ngửi thấy mùi từ anh.
Quá sạch.
Quá hoàn hảo.
Như thể anh chưa từng để bản thân lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
–
Lần đầu Đức Duy gặp anh là trong phòng họp.
Quang Anh ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên hờ hững. Ánh mắt anh lướt qua mọi người rất nhanh... rồi dừng lại trên cậu lâu hơn một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng đủ khiến cậu khó chịu.
Giống như bị nhìn thấu.
–
"Tôi nghe nói pheromone của em nguy hiểm."
Sau cuộc họp, anh nói vậy khi đi ngang qua cậu.
Đức Duy khựng lại.
Giọng cậu nhàn nhạt.
"Anh muốn thử không?"
Người bình thường sẽ né.
Hoặc sợ.
Nhưng Quang Anh chỉ nhìn cậu vài giây rồi đáp:
"Không cần."
Một nhịp.
"Tôi tin lời đồn."
–
Đức Duy ghét anh từ hôm đó.
Ghét kiểu người quá bình tĩnh.
Quá kiểm soát.
Quá giống như chẳng thứ gì trên đời khiến anh dao động nổi.
–
Cho đến đêm hôm đó.
–
Buổi tiệc cuối năm của tổng cục kéo dài đến gần nửa đêm.
Rượu mạnh.
Âm nhạc.
Mùi pheromone hỗn loạn trộn lẫn trong không khí kín khiến đầu Đức Duy bắt đầu đau.
Cậu biết mình không ổn.
Rất không ổn.
Nhưng khi nhận ra thì đã muộn.
Ly rượu cuối cùng làm tuyến thể của cậu phát nóng.
Một luồng pheromone ngọt lạnh bùng ra.
Ầm.
Cả tầng gần như hỗn loạn ngay lập tức.
Omega khó thở.
Alpha mất kiểm soát.
Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên khắp nơi.
Đức Duy lùi vào góc tường, tay run đến mức không giữ nổi ly nước.
"Mẹ kiếp..."
Cậu cắn môi.
Cố ép pheromone lại.
Nhưng vô ích.
Càng cố–
mùi hương càng lan mạnh.
Như độc dược tan trong không khí.
Cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Tất cả ra ngoài."
Không lớn.
Nhưng lạnh đến mức cả căn phòng khựng lại.
Quang Anh bước vào.
Áo khoác đen phủ hờ trên vai, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ giữa mớ hỗn loạn.
Anh đi thẳng về phía Đức Duy.
Không đeo mặt nạ kháng pheromone.
Không có thuốc ức chế.
Không gì cả.
Đức Duy mở to mắt.
"Đừng lại gần tôi..."
Giọng cậu khàn đi.
"Anh sẽ bị ảnh hưởng..."
Quang Anh dừng trước mặt cậu.
Rồi cúi xuống.
Bàn tay anh giữ lấy gáy cậu rất nhẹ.
Khoảnh khắc đó–
một luồng pheromone Alpha thoáng tràn ra.
Trầm.
Lạnh.
Mang cảm giác áp chế tuyệt đối.
Toàn bộ pheromone đang phát điên của Đức Duy bị ép xuống gần như ngay lập tức.
Cậu chết lặng.
Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên trong đời–
có người khống chế được cậu.
–
Hôm sau, Đức Duy đến tìm anh.
Cậu đứng ngoài văn phòng rất lâu mới gõ cửa.
"...Cảm ơn."
Quang Anh ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ.
"Ừ."
"Chỉ vậy thôi?"
"Em muốn tôi khóc cảm động à?"
Đức Duy bật cười lần đầu tiên trước mặt anh.
Rất khẽ.
Nhưng thật.
–
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ăn tối cùng nhau.
Đi bộ sau giờ làm.
Nhắn vài tin linh tinh lúc nửa đêm.
Đức Duy dần nhận ra...
ở cạnh Quang Anh, pheromone của cậu luôn ổn định lạ thường.
Không đau đầu.
Không mất ngủ.
Không còn cảm giác mình là một thứ nguy hiểm phải bị nhốt cách xa người khác.
Còn Quang Anh–
anh bắt đầu có thói quen nhìn về phía bàn làm việc của cậu trước tiên mỗi sáng.
–
Hai năm.
Đủ để mọi thứ thay đổi.
Đủ để một người trở thành thói quen của người kia.
–
Đêm đó trời mưa.
Đức Duy bị đồng nghiệp chuốc rượu đến say mềm.
Lúc Quang Anh đến đón, cậu đang ngồi co ro trước cửa quán bar, tóc bị gió thổi rối tung.
"Anh tới rồi à..."
Cậu cười ngốc nghếch.
Quang Anh thở dài.
"Em uống bao nhiêu vậy?"
"Không nhớ..."
Cậu chìa tay ra.
"Dắt tôi về đi."
–
Mưa phùn rơi rất nhẹ.
Hai người đi bộ dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa đêm khuya.
Đức Duy đi loạng choạng vài lần.
Rồi bất ngờ nắm lấy tay anh.
Quang Anh khựng lại.
Ngón tay cậu lạnh.
Nhưng lại siết rất chặt.
"Quang Anh."
"...Ừ?"
"Tôi thích anh."
Gió đêm lướt qua.
Mọi thứ yên lặng vài giây.
Rồi Quang Anh đan tay mình vào tay cậu.
Giọng anh thấp xuống.
"Tôi biết."
–
Vài tuần sau.
Đức Duy nhìn que thử trong phòng tắm rất lâu.
Đầu óc trống rỗng.
Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng đến mức không thể giả vờ mình nhìn nhầm.
Cậu ngồi xuống sàn.
Tim đập loạn.
Không biết nên khóc hay cười trước.
Cho đến khi cửa phòng bật mở.
Quang Anh bước vào.
"Duy?"
Cậu ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe.
"...Hình như tôi có thai rồi."
Không khí im lặng.
Một nhịp.
Rồi Quang Anh quỳ xuống trước mặt cậu.
Rất chậm.
Anh đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.
Cái ôm đầu tiên run hơn cả người được ôm.
"...Ừ."
Giọng anh khàn đi.
"Anh biết rồi."
_End_
★Riuvalinka