" Làm sao đây"
Nước mắt cậu cứ ứa ra không kìm nổi mà gào lên. Sao ông trời lại bất công thế chứ, gia đình khốn khó này chỉ vừa được đoàn tụ với nhau sau nhiều ngày xa cách, chỉ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau từ vài phút trước. Đang trên đường về nhà, trời thì đã xế chiều. Chớp nhoáng phía trước có một xe tải chở hàng hoá không thương tiếc mà lao thẳng vào một nhà ba người.
Phải làm sao đây khi chứng kiến cảnh người thân ra đi trước mắt? Nó đau lắm giống như kiểu hàng nghìn hàng triệu con dao đâm thẳng vào tim vậy.
Chiếc xe kia đã khiến bố mẹ cậu thiệt mạng ngay tại chỗ. Máu bắn tùng lung khắp nơi như thể bóng bay nước bị vỡ thành nhiều mảnh. Nó văng ra tứ phía, mùi tanh nồng nặc dần dần bao phủ mọi thứ. Lại căm hờn thay tài xế xe không chịu trách nhiệm mà phi bay như gió để chạy chốn khỏi vụ giết người mà hắn làm ra.
Cậu chạy lại ôm những thi thể bị xé thành nhiều mảnh đã không cò nguyên vẹn rồi khóc thật lớn. Đến nỗi khàn cả giọng, ù cả tai nước mắt cũng vì thế mà cạn kiệt đi đáng kể. Khung cảnh xung quanh nó nhoà đi trc mắt cậu cộng thêm cơ thể mệt mỏi không còn sức lực mà đi đứng được nữa. Cơ thể này như không tự chủ được mà ngã phịch một cái. Cậu đã ngất lịm đi sau cú sốc đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở những độ tuổi 5-6.
Đáng lẽ ra vụ tai nạn này không nên xảy ra, đáng lẽ ông trời đừng cướp đi người thân nhất của cậu để rồi rơi vào tuyệt vọng. Có phải ông trời thích trêu ngươi một đứa trẻ con như cậu? Tại sao không để cậu đi cùng bố cùng mẹ? Khi sống cũng phải có gia đình khi chết đi cũng phải có cái được gọi là gia đình chứ.
Cứ thế nhẫn tâm mà chia cắt tình cảm giữa cậu với người cậu biết ơn đã sinh ra chính mình.
Một buổi tối đều là những điều không lành xảy ra, cậu nằm trên mặt đất được nhuốm đỏ máu dần dần trở lên tối màu. Mùi tanh nồng toả ra khắp nơi, chắc ông trời không thể chịu được mùi máu tanh nồng ấy đã cho một cơn mưa xối xả trên khắp mặt đường.
Ý thức trở nên mơ hồ chỉ loáng thoáng nghe được tiếng mọi người xì xào với nhau, tiếng máy ảnh cứ thế vang lên lia lịa thêm với cả tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi cả khu gần nơi cậu sống. Đây..có phải một buổi tối đầy ắp những sự bi thương?