Danh Phận?
Tác giả: Tí Cận
"Anh chuyền bóng cho em, em đập bóng của anh, đòn công trực diện hoàn hảo của hai người giờ đây đã hoàn hảo trọn vẹn, có đủ chuyền hai, tay đập, trái bóng, kỹ thuận cơ bản, độ phản xạ, sự nhanh nhẹn.. Và cả.. Danh phận.
ㅤㅤ ㅤㅤㅤ. . .
Anh và cô học cùng trường trung học với nhau. Từ năm nhất đến năm hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là cô đặc biệt để ý đến anh, vì anh là một tay chuyển hai trong bóng chuyển cực đỉnh! Nhưng chỉ là một chút ngưỡng mộ, một chút ấn tượng mà thôi.
Sang năm ba, bệnh dịch bùng lên, mọi nhà phải đi vào giản cách xã hội. Các trường học, cơ quan đều vì đó mà tạm đóng cửa.
Khoảng không lâu sau thì một ứng dụng dùng để học online cũng xuất hiện, nhà giáo dục bắt đầu tìm hiểu về cái ứng dụng đấy, song song đó là các ứng dụng được dùng để thi cử cũng lần lượt xuất hiện.
Bộ giáo dục đã tận dụng nó để dạy online cho học sinh lúc đấy. Và cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa hai người cũng từ đấy mà thành.
Một ngày nọ, đột nhiên anh mở lời nhắn tin với cô.
Văn Hạn : "Này, hôm nay có bài tập gì không?"
Vương Y : "Tao không nhớ nữa, mà hình như là Hóa có bài tập đấy."
Hà cớ gì Văn Hạn lại chọn trúng Vương Y để hỏi bài. Đáp lại sự nhờ vả đó là một Vương Y nhiệt tình, em đã tận tình kể tất cả môn ghi chép bài tập và giải thích cho Văn Hạn. Trong lớp, em cũng là một người học trò ưu tú. Hay còn được gọi là "con cưng của giáo viên".
Nói con cưng vậy thôi, em cũng hay bị sai vặt nhiều lắm, giờ trong hoàn cảnh gì cũng online thế này, em cũng là một người rành về công nghệ, nên các thầy cô cũng hay đến nhờ vả làm cái này mở cái kia gửi cái nọ cho lớp.
Em đuối lắm, cắm mặt cắm mài vào máy riết nên mắt em hơi đau, lúc đó em cũng đã hơi hơi thân với Văn Hạn rồi. Anh cũng hỏi thăm em nhiều lắm! Anh quan tâm đến em lắm! Mà nhiều khi tưởng anh là mẹ của em không thôi..
Rồi cả hai cũng bắt đầu tìm hiểu nhiều về nhau hơn. Máy anh dùng 3G, nên tối nó sẽ hết, lần đầu bị như vậy, em lo lắm, em sợ Văn Hạn bị bệnh hay gì đó tương tự, hơn chục cuốc gọi nhỡ hiện lên trong đoạn chat của hai người. Vương Y lo cho anh, nhưng anh không biết, anh chỉ toàn đi ra net đánh game thôi! Hôm đó, em sợ anh bị gì đó mà chẳng thể ngủ nổi, gọi số chẳng được, gọi mạng cũng chẳng xong.
Sáng hôm đấy, em bị bệnh luôn. Mẹ em xin thầy nghỉ một hôm, nhưng em nhất quyết không chịu, học online thôi mà! Có thể nhờ giáo viên dạy lại, nhưng em nhất quyết không chịu, em muốn học chung với Văn Hạn mà thôi!
Hôm đấy giáo viên mời em làm bài, cổ họng em hôm ấy bị đau, thành ra khang tiếng. Ấy mà mọi người lại châm chọc giọng em như đàn ông, em tuổi thân lắm. Qua micro, Văn Hạn có thể nghe thấy và cảm nhận được em đang mệt thế nào và ấm ức ra sao! Lúc đó anh giận em lắm! Em đau mà em không nói cho Văn Hạn nghe, Văn Hạn không thích em như vậy đâu! Vương Y cũng muốn nói với anh, nhưng sợ anh phiền nên thôi.
Hôm đó bệnh em trở nặng, nằm liệt giường luôn! Rồi anh cũng gọi qua, cả hai nói chuyện đến lúc em thấm mệt và ngủ thiếp đi. Văn Hạn đổi lại tên trên Web chat rồi tìm đến mẹ của em, chuyển tiền qua rồi nói rằng :
Văn Hạn : "Chào cô, con là Ngọc Như, con nghe bảo bạn bị bệnh nặng lắm ạ! Con có số này, con muốn mua thuốc cho bạn, nhưng lại bệnh dịch, nên con nhờ cô thay con gửi tấm lòng này đến bạn ấy cô nha! "
Eo ôi! Văn Hạn văn vở gớm! Đấy là câu nói của em khi Văn Hạn chụp đoạn tin nhắn của mình với mẹ em cho em xem. Em cười tít mắt, em vui lắm. Nhưng mẹ em đứng sau lưng, và bảo rằng :
"Eo ôi, con nhà mình biết yêu hay gì rồi này bố nó ơi! Xem điện thoại mà cười tít mắt lên í"
Vương Y: "Mẹ! Sao lại nói con như vậy?"
Văn Hạn : "A, ra là cô ạ? Con chào cô nhé!"
Thật ra Văn Hạn đã biết dì ấy là mẹ em từ lâu rồi, nhưng anh vẫn cố diễn đấy thôi! Cho đỡ bị em hỏi dồn hỏi dập ấy mà.
"Văn Hạn đấy hả con? Ôi trời, cứ tưởng ai, hai đứa quen nhau trước như vậy cũng tốt, khi nào hết dịch, cô cũng định qua nhà con bàn chuyện đấy"
Vương Y: "Bàn chuyện? Chuyện gì ạ?"
"Sau rồi con sẽ biết, chứ mẹ là mẹ biết Văn Hạn hiểu rồi đấy, ngốc ạ"
Vương Y: "Hạn Hạn, là sao vậy?"
Văn Hạn: "Tiểu Y ngốc sẽ không biết đâu! Sau này rồi cậu sẽ biết thôi"
Nghe Văn Hạn nói mình ngốc, em bực mình lắm, em còn cúp máy ngang thể hiện rõ sự trẻ con của mình nữa cơ.
Rồi sau đó, mạng xã hội lại thịnh hành một con game, à không, hàng chục con game giải trí.
Trong số đó có vài loại game sinh tồn. Tựa như PUBG, song song với đó là một tựa game nhẹ nhàng hơn, như Pony Town và Play Together.
Vương Y và Văn Hạn đã cùng nhau trên những con game ấy, có những khoảnh khắc tuyệt vời. Rồi cái gì tới cũng tới, em nhận ra là em có tình cảm với Văn Hạn mất rồi.. Điều này khiến em không khỏi hoang mang. Em sợ, sợ chuyện mình thích bạn thân khác giới của mình bị bại lộ, sẽ chẳng thể giữ mối quan hệ này được.
Ngày qua ngày, mọi thứ đều lặp lại vậy thôi, em học cùng Văn Hạn, chơi cùng Văn Hạn, bên cạnh em luôn có Văn Hạn.
Rồi một ngày đẹp trời kia, Văn Hạn gọi tới cho em vào buổi sáng tinh mơ, em mắt nhắm mắt mở nhấc máy :
Văn Hạn : "Tiểu Y, tớ có chuyện muốn nói."
Vương Y : "Hạn hạn à.. Cậu nói đi"
Văn Hạn : "Bên nhau lâu như vậy, thật sự, tớ thích cậu mất rồi. Tớ không mong cậu đáp lại tình cảm của tớ. Nhưng tớ mong cậu hãy suy nghĩ rõ ràng, đừng thương hại tớ mà đồng ý, hãy suy nghĩ, nghĩ rằng cậu có thích tớ hay không, nghĩ rằng cậu có thực sự muốn bên tớ hay không, nhé?"
Vương Y vẫn chưa tỉnh ngủ, chữ nghe được chữ không, nhưng câu mà em nghe rõ nhất là "tớ thích cậu", em giật mình ngồi bật dậy xác nhận rõ:
Vương Y : "C-Cái gì? Hạn Hạn thích tớ ?"
Văn Hạn : "Đừng hỏi lại như vậy chứ!"
Em vui lắm, em vui khi em biết rằng mình không đơn phương Văn Hạn, em vui khi Văn Hạn thích và ngỏ lời trước với em.
Hai người yêu nhau thắm thiết lắm, Văn Hạn cũng rất lo cho em nữa, cứ ngỡ như chuyện cổ tích thôi! Ai dè, chuyện cổ tích ấy đã thành sự thật, một cuộc tình tuổi thanh xuân chớm nở.
Em thích Văn Hạn lắm, em lo cho Văn Hạn từng li từng tí. Có hôm Văn Hạn bị bệnh, em lo chẳng ngủ nổi luôn. Tối nằm đấy cứ sụt sịt mãi thôi! Văn Hạn bị bệnh, mà Văn Hạn lại ở một mình, không ai chăm sóc, em lo cho Văn Hạn nên cà ngày hôm đấy cứ gọi mãi thôi, giữ máy để đấy, chẳng nói gì, chỉ nghe được tiếng anh thở đều khi ngủ, vậy cũng làm em yên tâm rồi!
Cả hai cùng nhau trải qua rất nhiều thứ vui vẻ. Cùng chẳng có gì gọi là ngăn cấm của gia đình hay sự xen lấn của kẻ thứ ba ở đây, một cuộc tình đẹp đúng nghĩa.
Thế nhưng, cả hai lại xảy ra tranh chấp, ban đầu chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng rồi vấn đề ngày càng lớn hơn, em cũng buồn nhiều hơn, Văn Hạn cũng không thể vui hơn là bao. Tranh chấp giữa em và Văn Hạn ngày một nhiều.
Thế rồi, cả hai lại chọn im lặng, em chẳng nói năng gì, anh cũng chẳng thèm để ý . Một cuộc tình lìa xa bởi một chút tranh chấp, một chút không hòa thuận và bởi khoảng cách.
Đến khi dịch lắng xuống, học sinh đã bắt đầu quay lại lớp học. Rồi em lại gặp Văn Hạn. Giờ đây em trong mắt Văn Hạn lạ lắm! Em ít nói hơn hẳn so với lúc trước, Văn Hạn có thể thấy một con người khác trong em.
Lúc trước, theo trí nhớ của Văn Hạn, tóc em dài lắm, qua lưng luôn cơ, cơ thể cũng có phần mũm mĩm, nhưng giờ thì tóc em cắt ngắn, em gầy hơn nhiều lắm, và cái sở thích mới của em là thể thao. Anh nhớ là em rất không thích vận động mà ? Sao đột nhiên giờ lại vậy. Em theo đuổi bóng chuyền cuồng nhiệt, hơn cả lúc mà em thích Văn Hạn. Anh thấy nhói lòng vì chuyện này.. Một chút nhói lòng..
Văn Hạn cảm nhận được, rằng em đã hết tình cảm với anh rồi! Giờ đây em lại bám theo thứ gọi là 2D, em rất thích thể loại anime, những lúc trong lớp, vào giờ ra chơi, em hay ngồi đọc những quyển truyện, thiên về thể thao. Đa số những lúc anh vô tình..- đa số những lúc anh cố ý đi ngang qua chỗ em, đều thấy em ngồi lủi thủi một góc mà dán mắt vào các bộ truyện tranh không có gì ấn tượng..
Giờ thể dục, mắt Văn Hạn cứ dán vào em, còn mắt em thì dán vào trái bóng. Kĩ thuật tung bóng của em rất chuẩn, chuyền bóng cũng chẳng kém cạnh. Hơn hết, em lại là một người đỡ bóng, libero, những lần giao hữu với trường bên, em đều tỏa sáng, ở mọi ví trí. Phải nói rằng, em phản xạ cực kỳ nhanh.. Chuyển động không một động tác dư thừa, nhanh nhẹn như là.. Ninja?
Văn Hạn ngưỡng mộ em, Văn Hạn cũng là người cực kì thích thể thao, và đặc biệt là bóng chuyền. Anh thuận ở vị trí chuyền 2, anh cũng có thể đập bóng nữa.
Lần kia, các trường tổ chức một cuộc hội thao, trung tâm là bóng chuyền và bóng đá. Một đội 6 người, 3 năm 3 nữ, và cả nhiều người dự bị khác nữa. Rồi tình cờ thay, em và Văn Hạn chung đội, cả hai đều ở đội hình chính.
Anh chuyền bóng, em đập bóng, em đập trái bóng mà anh chuyền, một cú chuyền hoàn hảo. Một cú đập bóng hoàn hảo. Không thiếu thứ gì.
Chỉ thiếu danh phận. Hiện giờ họ chỉ là chiến hữu.
Bởi đòn công trực diện ấy, đã khiến đối thủ choáng ngợp giữa sự kết hợp của hai người, đòn công nhanh hết sức tuyệt vời.
Xong trận, em ngồi tán gẫu với một bạn khác trong đội, đó là Lâm Lang, Lâm Lang chơi ở vị trí chắn giữa, cú chặn của anh khiến đối thủ ngỡ như một bức tường sắt đang ở trước mặt mình. Dù anh chỉ đứng có một mình.
Cuộc trò truyện của em và Lâm Lang, Văn Hạn đã nhìn thấy.
Vương Y : "Haha, chính là cảm giác đó nhỉ!"
Lâm Lang : "Đúng vậy đó, lừa bằng động tác giả khiến đối thủ ngã nhào rồi ngước lên nhìn mình với vẻ tức giận, thật sự rất phấn khích ~ "
Vương Y : "Tôi cũng vậy đó! Những cú đập của tôi diệt được chắn giữa và Libero đổi thủ, cảm giác rất tuyệt vời ~"
Lâm Lang : "Chúng ta có vẻ hợp nhau đó, xin Wepchat được không? "
Vương Y : "Dĩ nhiên! Đây nè!"
Em đưa điện thoại của mình ra cho Lâm Lang lấy số. Và đương nhiên rằng, Văn Hạn thấy rồi.
Sau những chuỗi ngày đó, Văn Hạn hết chịu được cái cảnh phải ngồi nhìn em thân mật mà trò truyện với anh bạn Lâm Lang kia.
Rồi lần nọ, tin nhắn của Vương Y hiện lên một người lạ mặt chưa kết bạn, chưa lưu số.
: "Vương Y.. Tôi nhớ em lắm.. Chúng ta.. Làm bạn lại đi, có được không..?"
Vương Y : "Ai đây?".
: "Là tôi.. Văn Hạn đây.. "
Vương Y : "Văn Hạn? Anh nhắn cho em làm gì?"
Văn Hạn : "Không biết. Nhưng nếu không nhắn, anh sẽ bồi hồi chết mất."
Văn Hạn : "Vương Y, ta.. Làm bạn lại, có được không?"
Vương Y : "Được thôi, vốn dĩ bọn mình chia tay trong hòa bình mà.. Chẳng qua là khúc mắt không ai có thể giải quyết thôi!"
Văn Hạn : "Mà này Vương Y.. Tôi và cậu, tại sao lại chia tay nhỉ?" .
Vương Y : "Ừ nhỉ.. Bọn mình cãi nhau vì cái gì..?"
Văn Hạn : "Khoan đã.. Bọn mình.. Đã nói chia tay chưa? Tôi nhớ tôi và cậu chỉ im lặng thôi mà..?"
Vương Y : "P-Phải ha..? Em và anh có chia tay đâu =)))?"
"Icon..? Vương Y.. Đang vui vẻ sao?"
"Không thể tin được.. Mình và anh ấy có thể quay về như trước sao?"
Một cách vô cùng tình cờ, hai người đã lại ở cùng nhau rồi!
Văn Hạn : "Lại là của nhau, anh vui lắm, Tiểu Y!"
"Tiểu Y.. Không ngờ mình có thể nghe lại cách gọi này"
"Tiểu Y.. Không ngờ mình có thể gọi lại cách gọi này"
Hôm sau, ở lớp học, em và anh lại có thể gặp lại nhau, nắm tay nhau, ngồi cùng nhau dưới sự chứng kiến của mọi người. Chơi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau.
Anh chuyền bóng cho em, em dập bóng của anh.
Với thân phận người yêu.
Về phần anh bạn Lâm Lang, anh chia sẻ với Vương Y rằng mình đang thích bạn thân của em, cô ấy tên là Hạ Băng.
Em ra sức kết đôi cho họ, nhưng cô bạn của em ngốc nghếch, chẳng quan tâm gì đến Lâm Lang.
Rồi một ngày, Lâm Lang lấy hết dũng khí và bày tỏ, thổ lộ tình cảm của bản thân cho cô ấy biết.
Cả hai mới đứng hình khi biết rằng Hạ Băng không thích con trai và người cô ấy thích là lớp trưởng khối trên, chị Lâm Như. Là chị gái Lâm Lang.
Sốc vì tin này, Lâm Lang mất niềm tin vào con gái, sau đó tìm hiểu và thành đôi với một anh học bá của trường,anh ta tên là Quan Hi. Quan Hi nổi tiếng lông bông nên các cô gái từng qua tay của anh ta không một ai là không ân hận anh ta.
Vương Y cũng nhiều lần cảnh báo nhưng Lâm Lang vẫn quyết định làm "bò tót" đâm đầu vào "Redflag". Nhưng ngạc nhiên thay, tên nổi tiếng lông bông ngày nào nay đã một lòng một dạ. Nghe lời Lâm Lang bất kể chuyện gì.
Hắn ta từ một tên cuồng sắc, nay đã cải tà quy chánh. Trở về với bến, nơi thuộc về anh ta.
Cả hai người họ đều hạnh phúc. Thật sự đáng ngưỡng mộ.
Mãi đến tận sau này, vào lúc cả bốn người, Vương Y, Văn Hạn, Hạ Băng, Lâm Lang ở độ tuổi 26, một cái đám cưới linh đình của ba cặp đôi diễn ra cùng lúc, ai nấy cũng xinh đẹp không kém gì nhau.
Lãng Mạng, Dễ Thương, Đáng Ngưỡng Mộ, Khâm Phục. Ai ai đi dự hôn lễ cùng bày ra những vẻ mặt thú vị khi thấy chủ đề đám cưới liên quan đến tiên và bóng chuyền như thế này, và đặc biệt hơn hết. Cả ba giới tính, đều có thể đan xen vào nhau và tìm hạnh phúc, Nam Nữ, Nam Nam, Nữ Nữ. Đều là con người, họ xứng đáng của được hạnh phúc.
Em và Văn Hạn không nghĩ rằng bản thân có thể đi xa đến như vậy. Gắn bó bên nhau 12 năm và làm một cái đám cưới. Không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.
Sau này các con của hai người được sinh ra, sẽ nhận hai cặp còn lại làm ba má nuôi. Mãi mãi về sau đều hạnh phúc như vậy..