Đã bao lâu rồi nhỉ!
Tôi đã đem hình bóng cậu âm thầm dán vào trái tim bao lâu rồi nhỉ?
Hình như đã gần bốn năm rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giữ trọn một người con trai trong tim lâu như vậy. Cứ như vậy, cậu âm thầm ở lại, ngày ngày ẩn nấp trong tim tôi.
Tôi không biết đã yêu cậu chính xác từ khi nào, chỉ biết mùa hè năm ấy chính vì có cậu mới tươi sáng như thế!
Tình cảm này tôi chọn giữ cho riêng mình. Tôi không đủ can đảm để mang nó đến hiện thực.
Cậu càng ngày càng cách xa tôi, khoảng cách giữa ta không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là một tấm màng trong suốt, rất dày. Cậu hình như không còn là chàng trai năm ấy nữa rồi. Cậu thật khác, thật là.
Vẫn là con người ấy, vẫn là hình bóng ấy nhưng không còn là chàng trai năm ấy! Thật mong có thể nhìn thấy chàng trai năm ấy trong cậu, thật mong có thể nhìn thấy bản thân cậu của trước đây. Cậu của bây giờ thực sự không tốt chút nào!
Dẫu sao, cũng cảm ơn cậu vì đã hiện diện trong thanh xuân của tôi, trở thành một phần trong đó. Cậu vĩnh viễn là bí mật thanh xuân không thể bật mí của tôi.