Khi tôi tỉnh dậy thì trước mặt tôi là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy nở một nụ cười chào tôi. Tôi hỏi cô ấy đây là đâu, cô ấy cười với lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy, khung cảnh trước mắt làm tôi xao xuyến. Một cánh đồng hoa tươi đẹp, có vẻ đó là hoa hồng, tôi cũng không chắc nữa. Cô ấy kéo tôi đứng dậy, không khí ở đây rất trong lành, còn thơm nữa. Cô ấy chạy nên phía trước, ánh nắng chiếu vào. Đôi mắt cô ấy như tỏa sáng, nụ cười như ánh mặt trời nhỏ vậy. "Xinh như thiên thần" đó là những gì tôi nghĩ. Có một cảm giác lạ xuất hiện trong người tôi. Cô ấy xoay người nhẹ nhàng đi trên cánh đồng hoa, rất bình thường khi tôi nhìn xuống. Gai hoa hồng đang làm cô ấy bị thương. Tôi gọi cô ấy nhưng có vẻ cô ấy không nghe thấy, tôi đành đi xuống. Gai cứa rất đau, nó bắt đầu chảy máu. Bỗng cô ấy dừng lại, tôi vội chạy lại hỏi cô ấy có sao không nhưng cô ấy không trả lời. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào một hướng vô định đôi mắt khi nãy còn tỏa sáng nhưng giờ trong đó là nỗi buồn. Tôi cố gắng gọi cô ấy nhưng cô ấy không trả lời. Bỗng tôi bị kéo lại phía sau, nhìn bóng lưng cô ấy như đang chờ ai đó. Trên tay còn cầm vòng hoa hồng màu trắng, xung quanh đây toàn hoa hồng đỏ cô ấy lấy nó ở đâu? Bỗng tôi nhìn thấy tay cô ấy chảy máu, máu cứ rỉ xuống biến bông hồng trắng thành màu đỏ. Cô ấy quay lại với ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn tôi, cô ấy ngả người ra đằng sau rồi biến mất như đã rơi xuống vực. Dây gai hoa hồng cuốn lấy tôi, tôi đau đớn gào lên nhưng không có ai để cứu tôi cả. Có lẽ tôi sẽ chết một cách tuyệt vọng.
Và một lần nữa tôi mở mắt ra, vẫn là cái tán cây ấy nhưng cô ấy không có ở đấy. Tôi ngồi dậy, một lần nữa tôi thấy cô ấy đang nhìn xa xăm vô định như khi nãy. Một lần nữa tôi lại chạy ra chỗ ấy nhưng lại chứng kiến cô ấy nhảy xuống, tôi không thể đứng im mà cứ bị di chuyển xuống dưới và một lần nữa bị cuốn vào đống dây gai ấy.
Lần thứ ba mở mắt, tôi quyết định chỉ nhìn cô ấy mà không chạy lại nữa. Cô ấy vẫn nhảy xuống, tôi thấy khó chịu khi bản thân ở ngay đây mà không làm được gì. Cứ nhìn ánh mắt rưng rưng ấy tôi lại cảm thấy mình tệ. Đang trong dòng suy nghĩ, những chiếc dây gai ấy lại lao và tôi thay vì cuốn lấy tôi, nó đâm thẳng qua bụng tôi. Cảm giác đau lần này còn nghiêm trọng hơn. Cứ thế tôi mất máu và chết, có lẽ phải ngăn cô ấy tự sát thì mới có thể thoát khỏi vòng lặp này.
Lần thứ tư tỉnh dậy, tôi chạy nhanh tới. Mỗi lần chạy là một lần đau, tôi đang chuẩn bị nắm tay, cô ấy lại bị kéo xuống dưới.
Lần thứ 5 tôi đã nắm được tay cô ấy. Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi cầm tay tôi chạy đi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy không nói gì với tôi cả. Rồi một lần nữa cô ấy dừng lại, cô ấy đội vòng hoa hồng nhuốm máu lên đầu. Tôi ngơ ngác không hiểu, chợt cảm giác lạ sau lưng tôi quay lại. Một ngọn lửa đang cháy, nó đang lan đến chỗ hai bọn tôi. Tôi cố kéo cô ấy nhưng cô ấy không muốn đi. Cô ấy đẩy mạnh tôi về phía sau. "Đó là vực mà" tôi chỉ kịp nghĩ được như thế. Cô ấy lại nở nụ cười, dần ngọn lửa bao lấy cô ấy. Cô ấy đã bị thiêu sống nhưng gương mặt lại toát lên vẻ hạnh phúc.
Tôi nhắm mắt lại, tôi không muốn thấy bất kỳ điều gì như thế nữa. Nhưng rồi tôi lại mở mắt ra, vẫn khung cảnh ấy nhưng không có cô ấy. Tôi nghĩ bản thân mình đang thoát ra khỏi nó rồi. Bỗng có một giọng nói nghe rất quen. Tôi quay về phía phát ra giọng nói, đó là cô ấy nhưng cô ấy không có ở một mình. Bên cạnh còn có một người con trai. Chàng trai ngất những bông hoa hồng, tước hết gai đi rồi đan một vòng hoa đội lên đầu cô ấy. Cô ấy nhìn chàng trai và hỏi: "Tại sao lúc nào anh cũng làm vòng hoa bằng hoa hồng vậy?". Chàng trai cười đáp:" Anh thấy nó đẹp thôi!". Cô ấy tỏ ra không hiểu. Có rất nhiều loài hoa khác cơ mà tại sao nhất thế là hoa hồng, chỉ vì nó đẹp thôi ư?. Những bông hoa khác cũng đẹp mà. bốn chàng trai bắt đầu hóa thành những cánh hoa hồng rồi biến mất. Cô ấy cố gom lại những cánh hoa như gió cứ thổi khiến nó bay mất. Hướng những cánh hoa bay chính là hướng mà cô ấy nhìn một cách chờ đợi. Cô ấy đã luôn chờ chàng trai về như người đó vĩnh viễn không trở lại. Những cô ấy chờ đợi trong tuyệt vọng vậy tôi rất buồn. Việc đẩy tôi xuống vực khỏi đám cháy chắc cô ấy muốn gặp lại người con trai đó vì thế cô ấy mới cười. Giờ chắc tôi cũng lên rồi đi thôi