Tôi là Trần Lâm Ngọc tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ ngày ngày phải chịu đựng sự hành hạ từ cha mẹ của chính bản thân mình. Người đánh tôi nhiều nhất có lẽ là mẹ của tôi Trần Tư Khanh còn bố tôi Trần Thiên Long tuy bố ít đánh tôi nhưng mỗi lần ông ấy đánh tôi thì chẳng khác gì đang giết người cả, ông thấy thường dùng roi để đánh vào người tôi, sau mỗi trận đánh của cha mẹ người tôi lại chằn chịt những vết thương đầy đáng sợ, trên tôi còn có một người anh lúc nào cũng muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà.
Tôi còn phải chịu đựng cuộc sống trong nhà kho tăm tối, trong suy nghĩ của mình thì tôi nghĩ chắc bản thân tôi cả đời này sẽ không bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc và cũng sẽ không có được người bạn nào, có đôi lần tôi đã muốn tự xác vì nếu không làm vậy thì tôi cũng sẽ bị đánh chết mà thôi ý định đấy lúc nào cũng hiện lên trong đầu của tôi nhưng tôi lại không thể làm được điều ấy, rồi những ngày tháng bị hành hạ vẫn tiếp tục diễn ra.
Vào một ngày nọ cả cha mẹ tôi cãi nhau vì cha đã bị đuổi khỏi công ty do ông ấy đã bị cấp trên phát hiện là đã ăn hối lộ từ công ty đối thủ lấy cấp thông tin của công ty đem bán cho công ty đối thủ không những thế bố còn lăng nhăng với nhiều cô gái khác còn làm một sinh viên mang bầu cô gái ấy còn đến tận nhà để tìm bố mẹ tôi vì quá tức giận nên mẹ đã để đơn ly dị và nói:
“Chúng ta ly dị đi tôi không chịu được anh nữa! Tôi sẽ dẫn Thiên Hạo về nhà ngoại của nó anh lo mà kí vào đơn này đi!”
Thiên Long:
“Cầu xin em, xin em hãy cho anh thêm 1 cơ hội nữa đi mà Tư Khanh, anh xin em đừng bỏ anh mà!”
Bố khóc lóc cầu xin cơ hội từ mẹ nhưng bà ấy đã rời đi mà không ngoảnh lại.
Những ngày tháng sau đó bố tôi bắt đầu ăn chơi, bài bạc, rượu chè đồ đạc và tiền của trong nhà cũng chẳng còn,vào một ngày trời mưa, sấm sét lớn bố tôi về nhà với tâm trạng rất tệ, ông ấy đã đến nhà kho tìm tôi để trúc giận và khi nhìn thấy tôi đang ngủ ấy đã đạp vào người tôi sau đó liên tiếp là những cú đánh đau đến điến người, một lúc lâu sau ông ấy ngừng đánh tôi và đi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng rồi ông ta đem theo con dao vào và nói:
“Lâm Ngọc nếu như bây giờ mày chết thì tao sẽ nhận được tiền bảo hiểm và tao có thể trả hết được số nợ khổng lồ. Vã lại một thứ rác rưởi như mày không đáng sống!”
Ông ta cười một cách đầy đáng sợ khiến tôi phải lùi về phía sau rung rẩy cầu xin ông ta tha mạng:
“Bố...bố con xin bố... con không muốn chết” Thiên Long:
“ Con vịt trời chết đi!”
Ông ta lau về phía tôi lúc đấy tôi vì quá hoảng loạn tôi đã đạp ông ta ra con dao từ tay ông ta cũng rơi ra tôi nhanh tay cầm lấy con dao với giọng nói sợ hãi:
“ Ông...ông.. ông mà qua đây tôi... tôi sẽ giết ông!” Ông ta tức giận quát:
“Gan của mày ngày càng lớn rồi phải không hôm nay tao phải cho mày một trận”
Khi ông ta lao tới con dao tôi cầm trên tay đã đâm thẳng vào tim ông ta. Tôi đã giết chết chính bố ruột của minh tôi sợ hãi ngã quỵ xuống, tôi sợ hãi chẳng biết làm gì cả. Lúc này một suy nghĩ hiện lên trong đầu của tôi: “BỎ TRỐN”