Năm con trai tôi lên cấp hai, nó càng học hành chểnh mảng.
Tôi và vợ ly hôn đã được vài năm, con trai sống với tôi và càng ngày bọn tôi càng xa cách.
Tôi không thể trách nó, nhưng bản thân tôi bận bịu với rất nhiều công việc. Và tôi quyết định thuê gia sư cho nó.
Hi vọng là có một người bầu bạn, nó sẽ chăm chỉ hơn.
Cuối cùng, người tôi thuê là một thiếu niên vừa lên cấp ba, cậu ta sắp chuyển tới đây vì vừa đỗ và cũng cần tìm một nơi ở.
Cậu ấy có vẻ tài năng và tự tin. Thật ra tôi đương nhiên có nghi ngờ về trình độ của cậu ấy, nhưng nghĩ lại, một người gần tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn, hơn nữa là khi trong độ tuổi học sinh.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng.
Và quả thật là như thế, con trai tôi đã khá lên nhiều, điểm số cũng tốt hơn, suy nghĩ cũng bớt nổi loạn.
Và một ngày, cậu ấy gọi điện cho tôi, nói về chuyện của nó.
"Chú, em ấy tuy có hơi vô tư, nhưng trong lòng em ấy suy nghĩ rất nhiều. Em ấy nói rằng có vẻ bố ít quan tâm đến mình, cháu cũng nghĩ đó là một phần dẫn tới việc em ấy chán nản."
"Cháu nghĩ rằng dành thời gian một chút cũng quan trọng. Tuy rất bận bịu, nhưng cháu nghĩ giờ em ấy đã dần hiểu ra điều đó, em ấy chỉ cần cảm thấy được quan tâm một chút thôi."
"Em ấy hơi ngại gọi điện, nên là cháu gọi điện thay cho em ấy, nhưng những gì em ấy muốn nói thì nên để em ấy tự nói ra."
"Cháu hi vọng hai người có thể có một cuộc nói chuyện cùng nhau."
Tôi trầm xuống sau khi nghe cuộc điện thoại đấy. Cậu ta rất trưởng thành, đến mức khó tin.
Và cậu ấy đã không còn ba mẹ từ lâu, nhưng không buồn khi nói thế.
Có lẽ vì cậu ấy biết sẽ đau như nào khi mất đi gia đình.
Tôi đã nói chuyện với con, và nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Từ tận mấy năm trước mà bản thân lại không nhận ra.
Mối quan hệ của hai cha con chúng tôi đã tốt hơn nhiều.
Năm tốt nghiệp, cậu ấy đỗ vào một đại học danh giá ở nước ngoài, tôi mừng cho cậu ấy.
Từ hôm cậu ấy ra sân bay, tôi thấy con trai cứ trông buồn bã hẳn đi. Cũng phải, hai người cũng là bạn mấy năm rồi.
Tôi cũng buồn, nhưng đâu có gì là mãi mãi được.
Và cũng không sao, chúng ta cũng sẽ gặp lại vào lúc khác thôi.
Liền mấy năm sau đó, con trai tôi càng có tố chất. Là người mà tôi cảm thấy đã đáng tin hơn nhiều.
Một ngày nào đó, trời đẹp, cuối tuần.
Tôi ở nhà, và nó đến nói với tôi.
"Bố, con có người yêu rồi."
Tôi cười, đó là quyền tự do của nó mà, nếu nói vậy thì có lẽ là muốn ra mắt.
"Vậy à, muốn ra mắt sao?"
"Vâng.."
Nó trông hơi lúng túng, như sợ bị phán xét.
"Chiều nay, con dẫn người yêu tới gặp bố được không ạ?"
"Đương nhiên, sao trông sợ thế. Ai đã làm gì cậu rồi."
Nó cười cười, trông gượng gạo vô cùng.
"Thế vâng ạ, con chào bố."
Chiều hôm đấy, nó lại xuất hiện sau khi đã biến mất nửa ngày.
"Con chào bố."
"Xin chào. Trông sợ hãi thế, giấu bố việc gì rồi?"
"Người yêu con..."
"Ừm?"
"Bố, thật ra con.. thích con trai."
Tôi quả thật hơi bất ngờ với cú come out đó, nhưng rốt cuộc nó không thay đổi cục diện chút nào.
Cơ mà tôi cũng hiểu tại sao nó lại lúng túng cả ngày hôm nay như vậy.
"Con thích đàn ông?"
"...Vân..g"
"Vậy được rồi, thế thì cậu người yêu mà con định ra mắt đâu rồi."
"An..Anh ấy đang ở ngoài ạ."
"Mời vào đi, ai lại để khách đứng ngoài như vậy."
"Dạ.."
Nó đứng dậy, bước ra gần cửa.
"Anh..Anh vào đi."
"Sao em trông sợ thế, bị rắn cắn à?"
"Mau lên đi mà..."
"Haha.."
Từ cửa bước vào, là một gương mặt lại vô cùng quen thuộc.
"Con chào chú."
Cậu ấy cúi đầu. Nụ cười tự tin trên mặt.
Chúng tôi sau đó ngồi uống nước và nói chuyện.
"Sau khi cháu về nước, cháu vẫn chưa liên lạc lại hỏi chuyện mấy nên gặp được em ấy cũng vô tình lắm ạ."
"Con có hơi sợ một chút, mà anh ấy thì trông chẳng sợ tí nào."
Nghĩ lại, lúc đấy con trai tôi tiu nghỉu như vậy khi cậu ấy rời đi liệu có liên quan gì không nhỉ?
Cơ mà quả thật là duyên số.
"Con rất yêu anh ấy, và có tính đến... chuyện kết hôn.."
"Chú nghĩ sao ạ?"
Còn muốn tôi trả lời sao nữa.
Có lẽ đó là may mắn, khi người mà tôi tìm được hôm ấy đã không chỉ gắn kết hai cha con chúng tôi hơn mà còn là người sẽ cùng con của tôi xây dựng hạnh phúc sau này.
Là một người bố, tôi luôn muốn con của mình được hạnh phúc.
Cảm ơn con, giờ con cũng là con của bố.
Chúc hai đứa hạnh phúc.
(Truyện này là ý tưởng về một bộ truyện của mình qua góc nhìn của người bố. Nó không chi tiết lắm nhưng là một bản tóm tắt của một câu chuyện mình muốn kể.)
Cảm ơn bạn đã đọc nhé.