Em ngồi giữa cánh đồng lộng gió, chiều nào cũng vậy, cũng ngồi đây nhìn anh. Anh là ai giữa đêm hè lặng lẽ, làm em âu yếm mãi không buông. Em không biết tên anh, anh thì cũng chẳng biết em là ai. Nhưng em thấy trong cái khung trời lất phất mấy hạt mưa, anh lại đẹp đến lạ thường.
"Trên người anh có gắn đèn led à?"
"Hả?"
"Sao anh cứ toả sáng vậy?"
"À"
Rồi anh cười xoà.
Nụ cười anh cũng đẹp quá, em cứ lén nhìn nó mãi.
Mấy bữa em cố tình mặc một chiếc váy đẹp, lại là chỗ cũ, ngồi nhìn anh. Em cầm theo tai nghe và máy ảnh nữa, ước gì một ngày anh ngồi cạnh bên nghe nhạc với em ha?
Hôm ấy mưa lớn quá, em không ra ngoài được, em buồn lắm, trách ông trời sao mưa lớn thế. Nó lấn át cả bản nhạc trong chiếc tai nghe, không biết, anh có nhận ra điều gì không nhỉ?
Ngay hôm sau, trời nắng ấm, em lại chạy ra ngoài nhưng anh không ngồi đó nữa, anh đứng cạnh một cái cây lớn, có vẻ trầm ngâm điều gì. Em lại ngồi, nhìn anh từ xa.
"Giá mà hôm ấy em can đảm chút"
Rồi hôm sau đó, lại là một ngày mưa, gió mạnh lắm. Những cái cây ngoài kia còn không thể trụ nổi cơ mà.
Nhưng, em thấy rồi, anh vẫn ngồi đấy. Có khi nào hôm mưa, anh cũng ngồi đấy?
Em chạy đến, mặc gió lớn.
"Gió lớn lắm anh à, vào nhà đi"
Em thấy mắt anh ướt nhoà, là do mưa hay anh đang khóc?
"Mình vào nhà nha, bệnh đấy anh à!"
Anh không nói gì, hoá ra không phải nước mưa, mà là anh khóc.
Em đứng đó với anh một lúc, một lúc rất lâu, tận tới khi trời tạnh mưa.
"Sao em không về nhà?"
"Em sợ anh bệnh"
Lại là một ngày nắng ấm, đúng khung giờ ấy, chỗ cũ, em lại ngồi. Nhưng hôm nay không có anh. Em nghe bảo gia đình anh đã chuyển đi nơi khác, cũng là chỉ còn em. Anh cũng không có lấy một lời từ biệt.
Nhưng thói quen là thói quen, bắt em bỏ thế nào được, ngày nào cũng phải ra ngồi đấy, nhưng ánh mắt em bây giờ chỉ nhìn lên bầu trời xa xăm.
Mấy năm cũng đâu dài lắm, chỉ là chờ anh có hơi lâu thôi.
Em đã trưởng thành, lại một lần nữa quay lại nơi ấy. Cuối cùng cũng gặp anh rồi.
Em đã tới, chủ động bắt chuyện với anh. Thông qua ánh mắt, anh nhớ ra em rồi.
"Anh đẹp lắm"
"Vậy sao? Em cũng thế mà"
Anh lại cười xoà rồi anh nhặt lấy chiếc lá rơi trên tóc tôi. Chừng ấy năm, anh vẫn không thay đổi, khung cảnh cũng không thay đổi gì mấy, thứ thay đổi là câu chuyện của chúng tôi.
Chừng ấy năm, cuối cùng cũng được nằm trong vòng tay anh rồi ngủ một giấc dài thiên thu.
"Anh đừng khóc nhé"
"Anh không khóc, anh sẽ đi theo em mà"
"Không anh, hãy sống thay phần em nữa anh"
Anh ôm lấy tôi. Đã bảo, anh đừng khóc mà.
"Em không hối tiếc gì nữa, anh à"
Anh không trả lời tôi, anh hát lại bài hát tôi đã nghe khi ngắm nhìn anh khi ấy. Hoá ra, anh đã để ý tôi lâu rồi. Tôi lại mãn nguyện rồi.
Mặt trời lên, tôi giã từ thế gian.
Khi gió lan đầy trên tóc
Bầu trời ảm đạm mê say
Em ngồi cạnh, gối đầu trong vòng tay
Anh nở nụ cười hát khúc ca em thích
- Em có nhớ vào đêm đông mù mịt,
Anh gặp em loạng choạng men say
Em đứng ôm cột điện khóc lóc
Về mối tình đầu vừa chia tay
-Thôi, đừng nhắc nữa
Sao không nhắc những lúc em đẹp xinh
Anh toàn nhắc mấy lúc em nôn mửa
Xấu xí thế kia anh cứ nhìn
Anh cười xoà, mặt gian hớn hở
- Em xinh mà, lúc nào chả xinh
Những lúc em nôn hay ngã ngửa
Vẫn đẹp xinh theo một cách diệu kì
Em chả thấy mình xinh chút nào cả
Nhất là lúc này
Khi ánh sáng rọi đầy trên khuôn mặt
Làm sao nén nỗi nước mắt lăn
Em sẽ chết..
Một lát nữa thôi, em sẽ chết
Em sẽ rời xa thế gian này
Rời xa vòng tay này ngay đây
Anh yên lặng
Anh không muốn trả lời
Anh không muốn thế
Anh trách trời thê lương
Em mỉm cười bảo
- Anh cười rất đẹp
Cười lên anh
Khóc sẽ làm lòng lạnh tanh
Nước mắt anh rơi
Lòng anh nghẹn
Mưa rồi à
Mưa sao hơi cay
Khi trời sáng
Anh nhớ ôm em,
Chặt vào nhé
Cho linh hồn em không bay
Trời sáng
Gà gáy
Mưa cay
Em chết..
Anh dưới ánh trời vàng dịu..
Anh mỉm cười nhẹ hiu
Anh hát khúc ca em thích
- Anh..yêu em rất nhiều..
Eti