Xin chào tôi là Tom, trong nhóm của tôi có 4 người bao gồm tôi, Davis, Thomas và Jonny. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đường xa vào 1 năm trước và bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó.
Bây giờ là 6 giờ tối, chúng tôi quyết định bắt đầu chuyến đi vào lúc trời chạng vạng tối vì thời tiết nơi đây rất nóng chỉ khi trời tối đi mới cảm thấy mát mẻ một chút. Chuyến đi hôm nay rất xa có lẽ phải mất 10 tiếng lái xe vì điểm đến của chúng tôi là một căn nhà ở vùng ngoại ô. Các bạn có lẻ sẽ khó hiểu vì sao chúng tôi không lựa chọn đi bằng máy bay, thật ra chúng tôi là một nhóm bạn thân, muốn tận hưởng những gì vui vẻ với nhau và đi bằng ô tô là một phương thức để kết nối chúng tôi lại với nhau, đương nhiên sẽ vui hơn trên máy bay rồi. Và nói về căn nhà một chút đó thật ra là căn nhà của ông tôi để lại, nó đã được xây dựng từ rất lâu về trước, khi ông tôi chỉ mới là một cậu thanh niên, tuy đã rất lâu nhưng ngôi nhà vẫn nguyên vẹn vì nó thường xuyên được người khác dọn dẹp, sửa chữa.
Xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh, dưới xe là những gói bánh kẹo được chuẩn bị sẵn khi mà chúng tôi thấy chán và đói sẽ lấy ra thưởng thức. Davis sẽ lái còn lại 3 chúng tôi thì cứ hò reo, hú hét mãi. Và bây giờ đã là 4 tiếng lái xe, chúng tôi đã đi qua nơi cuối cùng của thành phố, những ánh đèn đường vàng soi xuống con đường trông rất u buồn nhìn khác hẳn không khí nhộn nhịp khi còn trong thành phố, trên đường thỉnh thoảng thì có vài chiếc xe chạy ngang mặt chúng tôi thôi còn nếu không thì chỉ có mình xe chúng tôi, chúng tôi gần như đơn độc. Chúng tôi đã sớm mệt mỏi nên trong xe không ai nói chuyện cả, có người ngủ, người thức để nghịch điện thoại, tất cả đều im lặng.
Sau đó chúng tôi đi đến nơi có rừng, khu rừng u ám và lạnh lẽo, thật sự vô cùng đáng sợ vì nơi đây không có đèn đường và xung quanh không có một chiếc xe nào ngoài chiếc xe của chúng tôi. Thứ duy nhất xuất hiện đó là ánh sáng đèn xe của chúng tôi, may mà chúng tôi lựa chọn di chuyển bằng xe ô tô nếu mà là xe máy thì sẽ rất nguy hiểm bởi vì những đoạn đường như thế này thường có cướp xuất hiện.
Khi di chuyển khỏi đường rừng là một con đường mà xung quanh nó bị bao quanh bởi những cánh đồng ngô, ruộng ngô bị những cơn gió làm cho chao đảo, xung quanh nơi này tôi không hề thấy có một căn nhà nào hay một ai sống ở đây cả, thứ xuất hiện chỉ là những trang trại bỏ hoang và cánh đồng ngô tự sinh tự diệt, tôi cảm thấy lạ vì sao chẳng có ai chăm sóc mà ruộng ngô vẫn có thể sống rất tốt. Nhìn khung cảnh này thì tôi bỗng nhớ đến một bộ phim kinh dị nào đó tôi đã xem rất lâu về trước. Tôi mệt mỏi và thiếp đi sau đó, Thomas là thành viên tỉnh táo nhất đội, chỉ có mình cậu ấy là thức để ngắm xung quanh, khi đang chăm chú nhìn cánh đồng ngô thì đột nhiên cậu ấy cảm thấy một điều gì đó, cậu ấy lay tay tôi, tôi lúc đó đang ngủ mê man, khi bị cậu ấy lay dậy tôi còn muốn mắng cậu ấy vì phá vỡ giấc mơ của tôi. Cậu ấy chỉ tay về phía xa xa kia một cách run rẩy. Tôi nhìn theo hướng chỉ của cậu ấy và chợt thấy một thứ gì đó, nó ở rất xa có thể là giữa ruộng ngô, tôi cố nheo mắt mình lại cố gắng nhìn cho thật xa, tôi sợ mình nhìn nhầm vì có lẽ vẫn còn ngáy ngủ. Tôi đánh cậu ấy, tôi không tin cậu ấy, đó có lẽ chỉ là một hình nộm nào đó được trang trí vào dịp lễ Halloween thôi, dù gì thì đây cũng đang là đầu tháng 11, không khí Halloween vẫn còn vương vấn ở đây rất nhiều. Nhưng mà không, tôi đã nhầm, ôi trời cái thứ mà tôi nói là hình nộm đó đang từ từ chuyển động đó dường như là một thứ sinh vật biến dị nào đó trong nó rất dị hợm, nó dường như cao tầm 2m8, rất cao lớn, nó có hai cái tay trông vô cùng quái dị, nó là hai cái tay quái dị nhất mà tôi từng thấy trong đời, tay nó dài chạm đất, các cái móng tay thâm đen dài ngoằn, màu da của nó xám xịt nhìn tái nhợt không có sức sống. Nhìn thấy nó tôi lại nghĩ ngay đến sinh vật truyền thuyết Slenderman, Slenderman có đôi phần khá giống với sinh vật này, nhưng đó có vẻ là một bản nâng cấp đầy gớm ghiết của Slenderman. Tôi quan sát nó và thấy nó đang mò mẫm từng trái ngô và ăn chúng. Nó đang chăm chú ăn ngô một cách rất thô bạo, những trái ngô bị bốc ra và bị nuốt một cách nhanh chóng, nó ăn như chưa bao giờ được ăn vậy.
Tôi hốt hoảng nhanh chóng lay Jonny và chỉ tay về hướng con quái vật đó, Jonny lúc đó đang xem điện thoại, cậu ấy nhìn thấy và cậu ấy còn sợ hơn tôi. Chúng tôi thúc giục Davis nhanh chóng lái xe, tôi sợ rằng xe của chúng tôi sẽ bị con quái vật đó phát hiện ra, chiếc xe lao nhanh hết sức có thể để tránh điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với chúng tôi. Và điều tồi tệ nhất đã xuất hiện, con quái vật đó đã phát hiện ra chúng tôi, đôi mắt nó đỏ rực như máu và còn phát sáng trong đêm, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ mặt nó. Khuôn mặt nó kinh tởm đến mức làm tôi muốn nôn, đôi mắt thì đỏ rực, miệng vểnh lên đến tận mang tai, khuôn mặt nó trông hốc hác và còn nổi lên các gân máu xanh tái trông rất đáng sợ, khuôn mặt này có lẻ tôi sẽ không bao giờ quên được.
Nó bắt đầu di chuyển cái chân dài và to của nó để đuổi theo chúng tôi. Davis là người lái xe ổn nhất đội nhưng trong tình huống này khiến cậu ấy cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Chiếc xe lao nhanh khỏi cánh đồng ngô, theo bản đồ thì chỉ còn khoảng 7km nữa là đến được một trạm xăng. Davis nhanh chóng tăng ga lao vút, con quái vật đang cố đuổi theo chúng tôi nhưng vì thân hình quá cỡ của nó nên nó ngày càng chậm dần. Nó hét lên đầy tuyệt vọng, tiếng hét thật chói tai, có vẻ như việc không tóm được chúng tôi làm nó rất tức giận.
Sau một hồi khi tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy con quái vật ấy đâu cả, nó đã biến mất. Tất cả chúng tôi đều hoảng loạn nhưng cũng may không lâu sau đó chúng tôi đã đến trạm xăng, chúng tôi đều bị tê chân và run rẩy. Điều đầu tiên khi vào trạm xăng là phải đi vệ sinh, việc giải quyết nổi buồn khiến chúng tôi thoải mái hơn nhiều. Nhân viên hỏi thăm chúng tôi vì sau mặt ai cũng tái nhợt.
Chúng tôi đem câu chuyện kể lại cho người nhân viên nghe và anh ấy cũng rất sốc, anh ấy nói rằng cũng nghe nhiều người nói về nó nhưng lại chưa bao giờ gặp nó cả. Anh ấy kể rằng cũng có nhiều người đi đường dài như bọn tôi vào đêm khuya và họ cũng bắt gặp cảnh như vậy, tất cả họ đều rất sợ hãi và bối rối nhưng kì lạ là anh nhân viên này tối nào cũng đi làm bằng con đường đó nhưng lại chưa bao giờ gặp nó cả. Chúng tôi đùa rằng có lẻ nó là khắc tinh của anh nhân viên, tất cả đều lấy lại tâm trạng vui vẻ sau cú sốc vừa rồi. Sau một hồi nghỉ ngơi và ăn uống chúng tôi đã tạm biệt anh nhân viên và lên đường tiếp tục.
Tất cả chúng tôi tiếp tục chặng đường nhưng có vẻ như tất cả lại bị mất đi vẻ háo hức ban đầu, đều lo lắng rằng không biết có "thứ gì đó" xuất hiện trên chặng đường còn lại hay không. Nhưng may mắn là toàn bộ hành trình còn lại đều tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả chúng tôi đều đã đến nơi và có những kỉ niệm du lịch đáng nhớ nhưng có lẻ đáng nhớ nhất vẫn là cuộc gặp gỡ đầy éo le của chúng tôi với thứ sinh vật đó. Tuy đã 4 năm kể từ ngày đó nhưng tất cả chúng tôi khi nhắc đến con quái vật ấy thì vẫn đều cảm thấy sợ hãi, nó đã ám ảnh chúng tôi trong suốt nhiều năm. Chúng tôi đều không biết nó từ đâu mà xuất hiện, liệu nó có phải là sinh vật ngoài hành tinh? Hay đến từ địa ngục? Và chúng tôi tự hỏi nếu ngày đó bị nó bắt được thì sẽ như thế nào? Nhưng có lẻ nếu mà bị bắt được thì bây giờ tôi đã không có chuyện để kể cho các bạn. Chúng tôi không biết con quái vật từ đâu xuất hiện và nó đã biến đi đâu rồi?