Nhà tôi từng có hai con mèo, một đực một cái. Con đực tên Bắp, nó màu đen, mắt vàng, là mèo lông dài mà mẹ tôi mua tặng tôi năm sinh nhật mười ba với giá mười sáu triệu. Nên mẹ thương nó lắm, sợ Bắp buồn nên mẹ tôi đi xin một con mèo cái là Súp. Súp là mèo ta, có màu tam thể, mắt Súp vừa tròn vừa long lanh lại còn hay cười, lúc nhận nuôi nó chỉ mới một tuần tuổi còn Bắp đã một tuổi. Tôi hay trêu là "Bắp già, nhà giàu có bé sugar baby xinh xắn". Mỗi lúc trêu Bắp thì nó lại xù lông lên và gầm gừ, nhưng nó thương bé Súp lắm. Súp vừa ốm vừa nhiều bệnh vặt, mẹ tôi không thèm chăm nên tôi phải chạy tới lui để khám với lấy thuốc cho Súp, còn Bắp thì nó ăn ít hẳn, mỗi lần ngửi Pate ngon thì nó nhường bé Súp ăn trước, khi nào Súp ăn xong nó mới chịu ăn. Được ba tháng thì Súp cũng lớn gần bằng Bắp. Vào mùa hè năm 2020, lúc đó Covid khắp nơi nên tôi tự cách ly ở nhà, Bắp thì sắp tới mùa gào. Nên tôi tách Bắp ra lòng riêng vì sợ tụi nó có chuyện thì mệt người. Bắp hiểu chuyện nên ngoan ngoãn ở trong lòng, thằng bé khó chịu cứ gừ gừ mãi nhưng không đòi ra ngoài vì sợ làm hại bé Súp. Còn Súp thì tối ngày dụi vào lồng, nơi nhốt thằng Bắp. Chuyện gì đến thì cũng đến, nửa đêm ngày hai mươi sáu tháng bảy. Tôi nghe tiếng la của Súp dưới lầu nên vội chạy xuống xem có chuyện gì. Trước mắt tôi là cảnh thằng Bắp nó kêu gừ gừ, đè con gái người ta xuống. Bất lực, nhưng cũng kệ, tôi cản thì thằng Bắp nó cào tôi là chết. Không nghi ngờ gì, một tháng sau tôi biết con Súp cấn bầu. Tôi vừa thấy triệu chứng thì đã đưa nó đi khám, thai được năm tuần hơn. Vừa đi khám về thì tôi muốn cạo lông thằng Bắp để trút giận nhưng mẹ can ngăn nên cũng thôi. Sau đó con Súp nó ăn rất nhiều, tính tình hơn nhát nên toàn tìm chỗ tối để núp. Mỗi lần thằng Bắp không nhìn thấy vợ là lại tìm tôi và gào lên, ép tôi tìm con Bắp. Sau tám tuần, con Bắp nó sinh ra hai bé mèo một đen một tam thể, lúc đó là gần sáng nên tôi không nhận ra mà còn đang ngủ. Lúc phát hiện thì một con chết do sinh non, một con thì yếu, con Súp với thằng Bắp nó đau lòng, nó liếm đứa con đã chết mãi. Tôi cũng thấy tội nên tìm chỗ chôn, cũng đặt nên hai đứa con nó là Hap với Pi. Nuôi được vài tuần thì Pi, đứa con còn lại của Súp cũng chết do sinh thiếu ngày. Con Súp nó bị sốc, suốt ngày ngồi trong nhà kêu con nó, nhưng làm gì có tiếng đáp lại chứ. Mẹ tôi không biết chuyện, thấy nó ồn ào nên đem nó giết thịt đãi họ bữa cỗ. Vì lúc đó đang thi lên cấp ba nên tôi không biết. Vừa đi thi về, còn đang vui vẻ vì thi thuận lợi thì Bắp nó lao từ trong nhà ra, nó kêu meo meo miết. Tôi tưởng con Súp nó lại đi trốn nên bế thằng Bắp lên, tính xong cỗ thì tìm Súp cho nó. Ai ngờ, vừa bước vào nhà thì bà cô bên họ kêu vào ăn thịt mèo, tôi dự cảm không lành. Nên chạy ra sau nhà hỏi mẹ rằng "Mẹ! Thịt mèo ở đâu mà có đãi vậy ạ?". Mẹ nhìn tôi rồi thản nhiên đáp "Trời ơi, con mèo tam thể mày nuôi ấy, nó mập mạp rồi thì thịt đi, ở nhà kêu hoài nhứt đầu muốn chết". Tôi nghe mà sốc, vậy là thằng Bắp nó nhìn vợ nó bị mẹ giết...lại còn nhìn vợ mình bị người ta xẻ thịt rồi ăn trước mắt. Tôi nhìn xuống chỗ Bắp, không biết từ khi nào mà nước mắt tuôn ra. Tôi chạy lên phòng, ôm lấy thằng Bắp và khóc. Tôi xem con Súp như người thân trong nhà, nó bệnh tôi chăm, nó buồn tôi ôm, vậy mà mẹ đòi giết nó không nói tôi một tiếng? Bắp nó nhìn tôi khóc thì liếm mặt tôi và nghiên đầu. Chắc là Bắp nó buồn lắm, nhưng nó không khóc được.Từ hôm Súp bị thịt đến nay, Bắp nó không kêu gì nữa, nó ăn ít hẳn. Chỉ toàn đứng trước cửa và chỗ chôn con nó và nhìn xuống đất. Một ngày ăn một ít hạt rồi thôi. Còn lại là nhịn. Nó muốn theo vợ nó, tôi cho dù có dùng thuốc kích ăn hay gì nó cũng không ăn. Bắp nó ngày một ốm, rồi nó chết, nó chết ngay ngày sinh nhật tôi. Bắp nó đến bên tôi cũng là ngày sinh nhật, đi cũng là ngày sinh nhật. Có lẽ...Bắp, Súp, Hap với Pi đang sống hạnh phúc bên cạnh nhau rồi.
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày Bắp được 6 tuổi, Súp được 5 tuổi, Hap với Pi được gần 2 tuổi.