Kẻ theo đuổi tôi là một tên biến thái
Tác giả: Yu
Huyền Dị/Phạm tội
Xin chào, tôi là Belle, tôi đang sống trong một căn biệt thự xa hoa của người bố quá cố tôi để lại. Căn biệt thự nằm ở một vùng ngoại ô cách xa thị trấn, nơi đây khá hoang vắng, chỉ lác đác chục căn nhà nhưng cũng đủ với một khu dân cư nhỏ tuy vậy vẫn có một chút gì đó rất lạnh lẽo.
Tôi ở đây cùng với một người vú nuôi. Bà rất yêu thương tôi, tôi xem bà như mẹ ruột mình, bà đã nuôi nấng tôi khi tôi còn là một đứa bé, tôi không có mẹ, bố tôi chưa bao giờ nhắc gì về bà ấy nhưng tôi nghĩ mẹ tôi đã đi rất xa và bà sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tôi có một người bạn trai, anh ấy tên là Davis, nhà anh ấy cũng khá gần đây, chỉ mất có 20 phút lái xe. Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh, chúng tôi quen nhau trong một lần đi chơi chung, chúng tôi học cùng một trường đại học, anh ấy rất điển trai, anh thuộc top những người đẹp trai nhất trong trường, nụ cười của anh đã đốn không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ, trong đó có tôi.
Tủ đồ của anh hằng ngày luôn có những lá thư tỏ tình dù những người con gái ấy biết anh đã có bạn gái, điều này làm tôi rất khó chịu, anh ấy căn bản là không quan tâm đến những lá thư ấy. Khi mà tôi quen anh ấy, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng xen lẫn là sự ghen tị, tôi rất thích cái cảm giác này. Tôi cảm thấy mình cũng xinh đẹp, vì vậy nên tôi không bị mấy người con gái đó so sánh với anh, tôi cũng khá tự tin với khuôn mặt này, thật ra trước khi quen anh thì tôi có rất nhiều người theo đuổi, tôi không biết phải từ chối như thế nào, điều này làm tôi rất khó xử. Anh đến bên đời tôi một cách tình cờ nhưng sự tình cờ này làm tôi rất an tâm.
Tôi vẫn nhớ như in cái lần ấy, hôm ấy trời mưa nhưng không lớn chỉ là lất phất nhưng cũng đủ để người khác cảm thấy lạnh, gió thì cứ liên tục thổi tới, nhà tôi có hệ thống điều hoà nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, lúc ấy tôi đang ở nhà một mình, vú nuôi đã đi về quê của bà, quê vú ở rất xa nên tôi biết vú sẽ mất khoảng 1 tuần vú mới quay trở lại.
Hôm ấy là buổi tối, tôi thấy chán nên đành đi xuống phòng khách để xem TV, trong TV đang chiếu tin tức... " Thưa quý vị, sau đây là bản tin mới nhất, những ngày gần đây liên tục xảy ra tình trạng những tên tội phạm cải trang thành chú hề rồi quanh quẩn trong khu đông dân cư, hù doạ, cướp tài sản hoặc thậm chí là gi.e.t người, theo báo cáo bọn chúng lập thành một đội lớn gồm rất nhiều chú hề, không biết rõ là bao nhiêu người, chúng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, hiện tại cảnh sát chỉ mới bắt được khoảng 10 tên, việc này cảnh sát đang không ngừng điều tra. Chúng tôi khuyên mọi người khi chuẩn bị đi ngủ nên khoá cửa cẩn thận và dù là ban ngày thì mọi người cũng phải khoá cổng một cách cẩn thận, những tên này không từ mọi thủ đoạn để lẻn vào nhà mọi..." TV đột nhiên bị tắt, tiếp sau đó là những tiếng lục đục trong nhà bếp, tôi vì bị hoảng sợ nên đã chạy lên phòng và khoá trái cửa, tôi run lên và ấn số cảnh sát, nói cho họ biết tường tận sự việc, họ nói sẽ đến nhanh nhất có thể, sau đó là số của bạn trai tôi, tôi nói rất nhỏ vì sợ ai đó bên dưới sẽ nghe thấy, bạn trai tôi nghe xong thì rất lo lắng, nhanh chóng lên xe và xuất phát đến nhà tôi.
Trong lúc chờ cảnh sát tôi rất hoảng, không biết mình nên làm gì, "vụt" đèn tất cả đều bị tắt, tôi nghĩ tên đó đã cúp điện nhà tôi, tôi nghe thấy tiếng động lớn bên dưới, hắn đang mở hết tất cả những cánh cửa, xem xem có ai trốn bên trong không, " xoảng " là tiếng chén, dĩa vỡ tôi giật mình đem 2 tay bịt kín miệng. Bây giờ chỉ có ánh đèn flash điện thoại mới giúp tôi nhìn thấy những sự vật, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, nhà tôi có 2 lầu, lầu cuối cùng chỉ có căn phòng tôi và một căn phòng kho, thật ra lúc trước căn phòng đó là phòng của bố tôi nhưng vì ông đã mất nên vú đã tận dụng căn phòng để làm phòng kho. Tôi điếng người, trong phòng tôi có trang bị sẵn một con dao tự vệ, đó là vật bố tôi đã tặng lại cho tôi trong chuyến đi cắm trại vào 4 năm trước, tôi nhớ bố nên đồ vật ông tặng tôi đều cất đi một cách kĩ lưỡng, nó là một con dao vô cùng sắc bén vì nó được ông mài giũa từng ngày, trong giây phút này tôi thật sự cần đến nó, tôi lấy con dao ra để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Thời gian trôi qua rất chậm, như thế mà mới trôi qua có 10 phút, phía dưới không ngừng phát ra những tiếng động, mồ hôi lạnh trên trán tôi từ từ rơi xuống, tôi trốn dưới gầm giường, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang , nó rất gần, tôi nghĩ hắn đã đến trước cửa phòng tôi. Tôi lấy điện thoại để tắt flash đi, sợ hắn thấy có ánh sáng sẽ sinh nghi. Tôi nghe rất rõ tiếng thở của hắn ta, hắn thở đều đều nhưng nó rất không bình thường, hắn vặn tay nắm cửa, "cạch cạch" nhưng cánh cửa vẫn không có phản ứng, hắn dường như đã chắc chắn có người đang ở trong căn phòng này, hắn liên tục dùng thân đập vào cánh cửa "ầm ầm... Đùng" cánh cửa mở toang, tôi khẽ giật mình, 2 tay liên tục giữ chặt miệng để không phát ra âm thanh.
Hắn đi từ từ đến như là đang xem xét căn phòng, một hồi lâu hắn dừng lại, chân hắn dừng lại ngay kế bên tôi, tôi nơm nớp lo sợ, tôi thấy có một chút ánh sáng le lói, chắc là từ đèn pin mini hắn trang bị, đôi chân của hắn, một đôi chân cứng cáp, tôi nghĩ hắn là một người đàn ông rất to lớn và khoẻ mạnh.
Sau một hồi hắn vẫn đứng yên đấy, tôi hoảng hốt nhận ra vì ngay nơi hắn đứng là bức tường có treo những bức ảnh kỉ niệm của tôi, tôi dán rất nhiều ảnh, đó đều là những bức ảnh chụp khuôn mặt tôi, vì tôi rất tự tin vào khuôn mặt mình và cảm thấy rất đẹp nên tôi đã dán ở trên đó, nó như một khoảng không gian của riêng tôi vậy. "Hừm " hắn khẽ phát ra, tôi nghe được giọng nói của người đàn ông này khá thân quen, nó khá trầm và nam tính. Tôi bỗng nghe thấy tiếng giấy bị xé nhưng tôi không chắc lắm nó cứ " xoẹt xoẹt" tôi không biết hắn đang làm gì, sau một hồi bỗng những mảnh vụn nho nhỏ rơi xuống chân hắn điều này đã làm tôi chắc chắn rằng hắn đang bứt những bức ảnh và xé nó đi, tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như thế. Chân giường tôi khá cao nhưng đủ để người phía trên không thấy những gì phía bên dưới, tôi vẫn nằm bất động ở đó, nhìn ngó những cử động của hắn, một lâu khi hắn đã thoả mãn những thú vui bệnh hoạn ấy thì hắn bắt đầu đi, hắn quay đi ra phía cửa, nhưng lại không đi ra ngoài, hắn lại đứng ở cuối chiếc giường và quay chân lại phía đối diện mặt tôi. Tôi hoảng sợ, tôi nghi rằng hắn đã phát hiện tôi nằm trốn hắn ở dưới này, "a!", chết tiệt tôi đã phát ra âm thanh, trong khoảng không gian yên ắng này thì tiếng thở còn nghe được huống chi...
Hắn khẽ giật mình, tôi thấy chân hắn lùi lại nữa bước sau đó hắn khom mình xuống nhìn vào gầm giường, tôi hoảng sợ tột độ và la hét lên, hắn đã phát hiện ra tôi. Hắn cười man rợ và kéo tay tôi ra, tôi vùng vẫy, cố kháng cự nhưng sức của tôi sao địch nổi một người đàn ông, khi lôi tôi ra khỏi, khuôn mặt chú hề của hắn liên tục nhìn ngó tôi, tôi phát hiện đó là một mặt nạ chú hề, hắn không hoá trang khuôn mặt của hắn. " Xin chào cô gái nhỏ" hắn nói, tôi bất ngờ, giọng nói của hắn nghe cũng khá êm tai, không quá khàn nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn cởi bỏ mặt nạ, đó là một khuôn mặt quen thuộc, hắn là Kevin, là người con trai liên tục theo đuổi tôi, hắn theo đuổi tôi đã 3 năm, tôi không tiếp nhận lại hắn, hắn biết là tôi đã có bạn trai nhưng vẫn cố theo đuổi tôi, điều đó làm tôi rất ghét hắn. Hắn cười, nụ cười chân thành nhưng vẫn rất đáng sợ, hắn có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt đen và một cái mũi cao, hắn có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng hắn chỉ có hứng thú với mỗi tôi, điều này làm tôi ớn lạnh và khó hiểu, có lẽ hắn bị bệnh thần kinh gì đó chăng? "Em biết không, anh đã theo dõi em lâu rồi, anh đã xin đại ca cho anh quanh quẩn ở khu này để gặp em đấy !". Cái gì? Hắn đã theo dõi tôi lâu rồi, và hắn là một tên tội phạm? Nếu điều hắn nói với mục đích là làm tôi sợ thì hắn đã thành công rồi đấy.
"Em biết không, anh rất ghét hắn, anh không thua hắn điểm gì, anh theo đuổi em đã lâu còn hắn, hắn chỉ gặp em đúng một lần vậy mà 2 người lại quen nhau, anh không cam tâm." Ôi trời giờ thì tôi đã hiểu, hắn ghét anh ấy, bạn trai tôi. Tôi rất khó chịu vì người khác sỉ nhục anh như vậy, còn khó chịu hơn khi người nói những lời đó là một tên tội phạm biến thái. Hắn nói hắn yêu tôi nhưng tôi chẳng thấy sự yêu thương gì trong mắt hắn cả. Hắn thật ra chỉ muốn chiếm hữu lấy tôi thôi, một tên cuồng si, vọng tưởng đáng ghét.
Tôi lấy hết sức đẩy hắn ra và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi cố thật nhanh chạy xuống lầu, lấy điện thoại ở dưới phòng khách để gọi điện cho người yêu. Đôi tay tôi run bấm loạng choạng, một hồi tiếng anh ấy truyền đến, một giọng nói ấm áp và dịu dàng anh trấn tĩnh tôi và nói rằng anh sắp đến rồi, nhờ giọng nói của anh mà tôi cảm thấy an tâm phần nào. Tôi chậm rãi cúp máy và lắng nghe xem hắn đang làm gì bên trên đó. Một luồng yên tĩnh kéo đến trên người tôi khiến tôi nổi hết gai óc.
Sau hồi lâu thì bên trên tôi nghe một tiếng đùng vô cùng lớn với ánh sáng mờ của đèn đường tôi thấy hắn đang đứng phía trên cầu thang tay hắn cầm một con dao, tôi hốt hoảng chạy nhanh xuống tầng trệt mở cửa trước và chạy ra khỏi nhà.
Từ đằng xa tôi thấy những ánh đèn xanh đỏ đang từ từ tiến đến và những tiếng hú chói tai đó chính là xe của cảnh sát đã đến. Tôi chạy ra trước cổng và cầu cứu cảnh sát, những viên cảnh sát nhanh chóng chạy vào nhà tôi kiểm tra nhằm bắt được tên đó. Nhưng hắn đã trốn thoát, hắn đã mở cửa sổ nhảy xuống và chạy vào sâu trong rừng. Có lẽ tên đó đã chạy về sào huyệt của hắn.
Bạn trai tôi đến anh ấy vội vàng xuống xe và chạy đến ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vùi đầu mình vào ngực anh ấy và khóc thảm thiết, anh ấy vô cùng đau lòng và có ý định muốn đưa tôi đến ngôi nhà khác của anh để tôi có cảm giác an toàn hơn, bạn trai tôi có một căn nhà riêng tự mua vào 6 tháng trước. Tôi đành đồng ý, thật sự nếu ở đây chỉ một mình tôi thì tôi thật sự rất sợ, tôi hầu như đã bị ám ảnh bởi tên hề điên đó. Thời gian trôi thật nhanh thấm thoát đã 3 năm, chúng tôi đã chia tay và vú nuôi của tôi cũng đã mất, tôi bây giờ đã chuyển đến nơi khác, căn nhà đó đang thì được rao bán lại. Đã rất lâu nhưng đến hiện tại vẫn chẳng có tin tức gì từ phía cảnh sát về tên hề đó, hắn vẫn chưa được tìm thấy. Tôi nghĩ hắn đã chạy vào sâu trong rừng, thật đáng sợ khi nghĩ rằng bên trong khu rừng vẫn và đang tồn tại sự xuất hiện của những tên biến thái đó. Đã rất lâu tôi không nghe đến tin tức về những tên chú hề đó nữa, có lẽ những tên đó đã giải tán hoặc là chúng có thể đã bị bắt hoặc là chúng vẫn tồn tại nhưng có lẽ cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được chúng... Và mỗi khi đi ngang khu rừng tôi tự hỏi tên những biến thái đó đã đi đâu rồi? Chúng vẫn còn đó chứ?