Tôi: là tiểu Phương xuất thân từ một thôn quê tôi là người rất yếu đuối, cha mẹ tôi rất thương tôi nhưng họ rất sợ bà nội tôi bởi vì bà nội tôi rất tham lam và độc ác
Cha: tiểu Phương à,ai làm con buồn đến vậy.
Tôi: cha à , con thấy chúng ta nên ở riêng đi, bà nội đã đánh mẹ rất nhiều, những vết thương còn chưa kịp khỏi lại bị đánh đến chảy máu cha nghĩ mẹ phải làm sao đây?!
Mẹ :tiểu Phương à, chúng ta không nên nói như vậy, bà nội nghe được sẽ đánh con đấy!
Cha: anh nghĩ tiểu Phương nói đúng ,chúng ta nên dọn ra ở riêng.
Bà nội: bọn mày muốn ra ở riêng, được vậy không lấy một đồng nào trong tay tao , và mày đừng có hòng quay lại cái nhà này nữa.
Cha: vâng, con sẽ không quay lại đây để làm phiền mẹ nữa ,con sẽ sống hằng hai bàn tay của con không cần một đồng nào cả chúng ta đi thôi tiểu Phương.
Tôi:cha chúng ta đi thôi!
Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến vậy cha ,con mệt quá , mẹ ơi, mẹ uống nước đi nếu không sẽ khát lắm..
Mẹ: vậy mẹ uống nước trước vậy, hình như là sắp đến rồi thì phải, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.
Tôi: cha ơi, bên kia có bờ sông chúng ta sang đó rửa mặt đi.! Cha, là con có kìa đẹp quá! Chúng ta bắt nó đi.
Cha: chúng ta mang cá đi bán sẽ có tiền để mua gạo.
Mẹ: bắt được rồi sao,mau lên trời sắp tối rồi . rất nguy hiểm!! tiểu Phương mau nhanh lên, chúng ta đi tìm nhà trọ trước
Tôi: cha đi bán cá sao,cha cho tiểu Phương đi Theo được không
Cha: tiểu Phương,con muốn đi.. phải cần thận đấy không là sẽ lạc đường đấy!!
Tôi: con biết rồi ạ! Con sẽ theo sát phía sau cha, chúng ta đi thôi.
Cha: đến rồi!!" Ai mua cá đây, cá ăn rất ngon"
Người dân: cho tôi con này, nhìn rất tươi..bao nhiêu tiền vậy?!
Cha:50 đồng thôi ạ!
Tôi: là 80 đồng ạ, vì bác nhìn xem.con cá này rất nhiều thịt, và còn lớn nữa nếu như ăn một mình sẽ không thể hết được, vậy là bác lời rồi!!
Người dân: được tôi mua , đây 80 đồng của anh đây, tôi nói thật con gái anh rất thông minh và giỏi giang nữa đấy, thật sự là đáng ngưỡng mộ!!
Cha: thật sao, quá khen rồi.trời cũng tối rồi tiểu Phương chúng ta về quán trọ thôi , mẹ con đang đợi chúng ta rồi.
Tôi: vâng,cha à ngày mai chúng ta đi bắt thú đi.
Cha: được thôi.nhưng phải nhớ phải cận thận đấy
Mẹ : chúng ta đi chỗ khác thôi có người mua hết con phố nhỏ này rồi!? không ai cho chúng ta ở cả,hay là chúng ta về nhà mẹ đi anh..
Cha: thật đáng ghét, vậy đi thôi ,xin lỗi khiến cho hai mẹ con chịu khổ rồi
Bà nội: ai chà còn vác mặt quay về sao , vậy mau vào làm việc đi,trong người còn đồng nào đưa hết ra cho tao , ái chà 80 đồng chưa đấy , ghê gớm lắm
Tôi: bà định làm gì vậy, đây là tiền của bố tôi mà.
Bà nội: nếu không đưa thì ra khỏi nhà tao
Tôi: bà thật quá đáng ghen mà
Bà nội: tao bảo mày đi làm việc mà mày không nghe thấy à " tách" mau đi làm việc đi
Tôi: sao bà lại đánh mẹ tôi, bà thật là độc ác
Hết