Gửi tới Xxx - người mà em kính trọng nhất.
“ Gửi tới: Khi cái chết và nỗi đau đã chẳng còn được thấu hiểu bằng ngôn từ, thứ đã không thể tìm ra tiếng vọng thực sự vang dội trong trái tim ta. “
Hôm nay là một ngày có chút rối loạn. Vừa vui, vừa buồn. Tiếng khanh khách cười vọng trong không trung và tiếng thét gào dội lại trong tâm trí. Hôm nay - chị lại đi.
Em đã từng nói em coi chị như máu mủ. Có lẽ nếu trời Quế Lâm có đổ tuyết thì tận Sài Gòn em vẫn thấy ảm đạm. Có lẽ, thứ giữa mình chẳng phải tình bạn, hoặc cũng chẳng có từ ngữ nào để diễn tả cho đúng cái mối quan hệ này.
Mình chẳng yêu nhau, cũng chẳng phải bạn bè, không mập mờ, cũng chẳng sáng rõ. Em chỉ biết chị đến vào lúc cuộc đời em rơi sâu vào vực thẳm, chị đưa một cánh tay. Chỉ vì thấy một ánh sáng có thể cứu lấy mình, em lại nghĩ rằng nó là tình yêu.
Hóa ra em chưa từng yêu chị, có lẽ vậy. Chỉ là em ngưỡng mộ chị, em thần thánh hóa chị, em lý tưởng hóa chị đến từng hơi thở. Vì cho đến lúc đó, chị từng là tính mạng của em. Chị từng là lí do giữ cho em thở đến bây giờ.
Từ tầng mười nhìn xuống, hôm đó ánh đèn nhộn nhịp, em thấy tang thương đến đau lòng.
Không có chị, em đã chết rồi, chết rất nhiều lần rồi.
Tại sao chị không hiểu chị là một phần linh hồn em đang sống.
“ Cho tới ngày chị chết, em không được xuất hiện trước mặt chị nữa. “
Nực cười, chị hững hờ buông một câu nói, em còn tưởng hắc bạch vô thường tới đòi mạng em.
“ Đừng tìm tới chị nữa,
dù là bất kì lí do gì. “
Em hứa.
Em lỡ hứa rồi.
“ Chị không muốn còn lại bất kì quan hệ gì với em nữa. “
Nếu ngày đó nhảy xuống,
“ Chị chưa bao giờ là chị em cả. “
em sẽ không hối hận.
Em thề.
Có những người cảm thấy may mắn vì đã không 44.
Sao em lại hối hận thế nhỉ?
Nếu có một ngày em chết đi,
chị sẽ vui lòng chứ?
Em nhớ lại từng câu khi còn sống,
chị nói nhỏ.
“ Sống đi, coi như em sống để gặp chị. “
“ Chết rồi em sẽ không được gặp chị đâu. “
“ Coi đó làm động lực cố gắng đi. “
Em mất ba năm của mình theo đuổi một hình tượng.
Em mất ba năm sống dưới một bóng hình.
Mất ba năm tin vào sự cố gắng, sự nỗ lực có thể thay đổi mọi thứ.
Em sai rồi.
Em sai khi nghe thấy,
“ Giờ thì chẳng thay đổi được gì nữa đâu. “
Có lẽ mọi thứ đã bắt buộc phải như vậy rồi.
Có lẽ là số phận đã an bài.
Có lẽ là mình buộc phải mãi mãi cách xa.
Có lẽ là mình đừng nên cố gắng nữa.
Sự cuồng nhiệt, kiên trì. Sự cố gắng và nghị lực.
Thứ em đã dành tất cả sức lực của mình để cống hiến và chạy theo.
Hôm nay, em vỡ ra tất cả.
Chẳng thể nào chống lại nổi hai từ duyên phận.
Em chẳng gắng gượng nổi nữa đâu.
Em đã chết rồi.
Tim em tan thành trăm ngàn mảnh, vụn vỡ lấp lánh, trải dài khắp các dải ngân hà.
Lấp lánh,
lấp lánh,
em muốn một lần được thử che chở cho sự mệt mỏi của chị,
thiên thần của em,
người mà em luôn nhìn bằng đôi mắt lấp lánh,có lẽ không được rồi.
Thần nghị lực của em,
“ ngủ ngon “.
Cre: Tôm
Trích: "Sometimes task: VitaminC"