"Về rồi à! Tôi tưởng em sẽ qua đêm bên ngoài với ông chú kia."
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc tan biến, Doãn Đoả khó hiểu ngơ ngác nhìn anh.
"Anh nói gì vậy Quách?"
Động tác gõ phím trên tay Nhiệm Quách dừng lại, anh quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt sắc lẹn như dao xiên qua người cô, anh hờ hững lạnh lẽo nói.
"Có tôi em vẫn chưa thấy đủ nên mới gặp thêm ông chú kia à? Hay gu em là thích hẹn hò với mấy thằng trung niên hả?"
Doãn Đoả như bị gáo nước lạnh tạt vào đầu khi nghe hết toàn bộ những lời nói này của anh. Cô cảm thấy lòng đầy rối bời, rốt cuộc anh nghĩ cô là thứ gì.
Thấy cô ngồi trong nhà hàng bán nước uống với một ông chú, mà không hề biết cuộc trò chuyện là gì và liền phán là cô đi tìm đàn ông.
Giờ đây Doãn Đoả như ngộ ra điều gì đó về cuộc hôn nhân này.
"Anh thấy rồi sao? Và anh nghĩ em là loại người nào vậy?"
"M.ẹ k.i.ế.p! Vậy em nói xem, em và ông ta làm gì mà cười với nhau vui vẻ thế hả?"
Dứt lời Nhiệm Quách cảm thấy mình hơi nóng vội! Anh đau đầu dùng tay xoa thái dương và cũng dần cảm thấy mình hơi có vấn đề.
"Em gặp chú ấy chỉ muốn quyên góp chút tiền xây dựng cho người khu.y.ế.t t.ậ.t."
Nghe vậy Nhiệm Quách cảm thấy trong người mình trùng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm! Hoá ra là anh hiểu nhầm cô.
"Vậy à! Anh xin lỗi..."
"Vậy bây giờ em hỏi anh! Hôm nay rốt cuộc anh làm gì mà không nghe điện thoại của em?"
Hốc mắt Doãn Đoả lúc này đã đỏ hoe, cô không còn là con người nữ tĩnh của mọi hôm nữa.
Mà hôm nay cô là một cô gái buồn.
"Anh đi ăn trưa, quên mang điện thoại."
Nghe xong lòng cô như thêm một con dao găm vào tim. Đúng là anh ăn trưa, nhưng có mang điện thoại và đã úp xuống bàn sau khi thấy cô gọi. Doãn Đoả nhịn nỗi lòng, cô lại hỏi.
"Đi với ai."
Lúc này Nhiệm Quách thấy có hơi phiền phức, anh cau mày nhìn lên cô.
"Rốt cuộc em đang hỏi gì thế hả? Anh chỉ đi ăn trưa thôi mà em cũng tra hỏi tường tận thế nào sao? Em khác với mọi hôm quá đấy."
Doãn Đoả lòng đầy ấm ức muốn ngay tại đây hỏi Nhiệm Quách vì sao lại nói dối cô, nhưng thấy anh nhìn cô bằng cặp mắt ghét người như vậy cô lại bỗng thấy sợ, sợ gì thì không biết! Cô chỉ là không muốn cãi nhau với anh. Cô muốn tình cảm của hai người nâng lên cao một bậc thôi mà.
Cuộc cãi vã này cô xin xừng lại trước, để đôi bên được yên tĩnh.