/ Đây là bộ tôi khá ngẫu hứng viết. Chủ yếu là ngược /
" Hôm nay, ngày anh lấy vợ..."
" Người ấy không phải là em, mà là cô gái may mắn khác "
Phải. Cậu tên là Uyển Mạch Khanh. Hôm nay là ngày mà người cậu thương hạnh phúc nhất và là ngày mà người cậu thương khiến cậu buồn nhất... Người cậu thương hôm nay là chú rể đẹp nhất và cô gái may mắn ấy cũng thật đẹp.
_Quay lại lúc nhỏ_
" Mạch Khanh! Nhất định khi lớn lên người anh cưới là em! "_ Hắn cười nhìn cậu. Nụ cười ấy nhìn lên sự ân cần, ôn nhu.
" Được, em sẽ chờ anh! Chu Thanh "_ Cậu nhìn hắn mà mơ tưởng về mai sau của hai người. Một ngôi nhà nhỏ, đủ để hai người chung sống vui vẻ bên nhau.
_____ Hiện tại _____
Trong cơn mưa tầm tả dưới cảm xúc của cậu. Cảm xúc cậu bây giờ rất hỗn loạn, lẽ chăng ông trời đang thương tiếc cho cậu.
Cậu lang thang trên đường phố không người dưới cơn mưa không biết bao giờ hết.
Cậu tự cười tự nói. Có lẽ cậu quá tin tưởng hắn.
Lúc trước khi cậu bỏ ăn hắn sẽ ép cậu ăn hay nuông chiều cậu như trứng. Còn bây giờ, hắn cũng mặc kệ cậu.
Lúc trước khi đi chơi đêm quá 21h thì cậu mở máy lên sẽ thấy cuộc gọi nhỡ của hắn đến nổ máy. Còn bây giờ, hắn chả gọi cho cậu một cuộc nào.
Lúc trước khi cậu bệnh, người chăm sóc cậu cũng là hắn tuy hắn nhiều lúc cũng càu nhau nhưng mắt hắn lúc ấy hiện lên vẻ ân cần, dịu dàng. Còn bây giờ, khi cậu bệnh vẫn có mình cậu.
Cậu gọi hắn thì hắn 1 tiếng là Tiểu Bạch 2 tiếng là Tiểu Bạch. Cậu lúc ấy cũng buồn lắm! Nhưng cũng " Dạ " cho qua thôi...
Cô gái may mắn ấy tên là Âu Tiểu Bạch. Cô từ đâu bước đến đời hắn làm hắn thay đổi trong tích tắc. Cô gái ấy được dân ngôn tình xưng là " Nữ Chính ".
Một nữ nhi yếu đuối cần hắn bảo vệ còn cậu... Ai sẽ bảo vệ cậu đây? Rõ là hắn sai nhưng cậu cứ đâm đầu vào hắn vậy chứ..?
Giờ chỉ là tiếng mưa " lách tách " rơi xuống tấm thân ướt sũng của cậu. Cậu ngước mặt lên trời mà thầm hỏi
" Tại sao..? Rõ...em là người đến trước... Mà tại sao, anh lại cưới cô ấy..?"
" Nhưng..tại sao..?! Người cùng anh ấy bước đến lễ đường và sống dưới cuộc đời không phải là em..?! "
" Mọi thứ bắt đầu từ tôi nhưng tại sao em không bỏ được ?! "
" Yêu được, bỏ được. Nhưng tại sao em không làm được vậy chứ!! "
" Dù muốn bỏ cuộc nhưng em lại bắt đầu nhớ đến mục đích ban đầu "
" Sống thật tốt nhé! Chu Thanh... " _ Vào thời khắc này cậu lại nở nụ cười đau khổ. Cậu ngước nhìn lên dây thừng đã được treo sẵn
____
Cậu đã ra đi.. Ra đi với tuổi rất còn trẻ. Chàng trai ra đi với tuổi 20
Nhưng trên bàn vẫn còn 1 tấm thư lần cuối.
" Em cũng muốn làm cô dâu của anh mà..! Chu Thanh! "
" Giờ anh đã quên lời hứa năm ấy rồ sao? Quý Chu Thanh.. ?"
_ Uyển Mạch Khanh _
End- Văn ngắn -