"Chồng à ,hôm nay anh có thể về nhà dùng bữa với có được không,em chỉ cần hôm nay thôi "
* Cô ấu trĩ vừa thôi, chỉ có một bữa cơm thôi mà cô cũng phải gọi làm phiền tôi KHÔNG RẢNH! * nói rồi anh vội cúp máy
Sau khi anh cúp máy thì Lệ Phi vì anh mà ấm ức khóc :"Anh thật sự không có một chút tình cảm đối với em sao Trương Diệ
Thật ra cô chỉ muốn anh về ăn cơm với mình một bữa để nói cho anh biết là bản thân mình có thai rồi, đó là tin vui đối với cô,cô nghĩ chỉ cần đứa trẻ thì anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô Nhưng sự thật tàn ác đó đã cho cô một cái tát đau thấu tâm can
--Mặc dù bị anh từ chối bữa cơm nhưng cô vẫn thức tới nửa đêm đợi anh về để cho anh biết tin
Từ cửa chính vọng ra tiếng của đôi nam nữ :"Aaa Trương Thiếu anh làm gì vậy người ta thực sự đang rất buồn ngủ đó lỡ may vợ anh thấy em phiền thì phải làm sao"
"Để ý cái gì chứ cứ kệ ả ta đi dù sao cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng , sớm muộn gì thì cô ta cũng bị tôi đuổi đi cô lo cái gì chứ
Cánh cửa vừa mở ra Đập vào mắt Lệ Phi là đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Cảnh tượng này làm cô sững người ra:"hai người đang làm gì vậy chứ "
Ả bạch liên hoa thấy vậy liền tiến lại chỗ cô buông lời thách thức " Dù sao giữa chị và anh ấy cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng sớm muộn gì thì chị cũng phải rời đi để những lại chức vụ phu nhân cho tôi thôi nên cũng chưa đến lượt chỉ phải to tiếng"
Ko đáp lại lời nói của ả bạch liên hoa cô tiến thẳng đến chỗ anh đưa cho anh tờ giấy nói to:" Tôi có thai rồi, nó là con của anh"
Nghe cô nói vậy anh cũng ki có phản ứng gì mà chỉ thốt lên hai từ:" PHÁ ĐI"
Nghe anh nói vậy má cô như chết lặng không còn gì để coi lưu luyến người đàn ông này nữa lời nói đó như rút cạn tình cảm của cô dành cho anh. Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta lại nói tiếp:"Ha. cô có tư cách gì để mang được dòng máu của tôi".
Xin anh đó, tôi cầu xin anh hãy tha cho đứa bé nó không có tội nếu anh muốn thì tôi có thể rời đi mà khong đem theo bất cứ thứ gì "
anh ta ngước nhìn Lệ Phi với ánh mắt chán ghét rồi thốt lên:"hay cô sủa ba Tiếng mua vui cho tôi và Tinh Tinh nghe đi biết đâu tôi đổi ý tha cho mẹ con cô thì sao"
Rõ ràng là anh đang muốn nhục mạ cô chỉ để cô quỳ gối trước anh nhưng thực sự anh nói như vậy thì ả bạch liên hoa càng đắc ý mà được nước lấn tới
Cô ta khoanh tay trước ngực đứng trước Lệ Phi cúi người nhìn coi với anh mắt đầy sự khinh bỉ:" Cô không nghe Trương Thiếu nói à mẹ con cô không xứng để xuất hiện trước mặt chúng tôi, mặc kệ hợp đồng của cô và anh ấy cô đi đi"
Linh phi chưa kịp đáp lại thì ả tiến sát lại gần cô ghé vào tai nói:" Cô thì được đi nhưng đứa trẻ thì phải ở lại"
Mặt Linh Phi tối sầm lại : cô....
Không để cô đáp lại ả ta giơ chân thật cao đạp mạnh vào bụng cô làm cho cô đau quằn quại mà cuộn tròn người lại omn chặt lấy bụng của mình mat thối lên đau đớn:"Aaaaa! Cô làm gì vậy!
" Con ả tiện nhân này mày không xứng man dòng máu của anh ấy,cô không xứng để cưu mang đứa trẻ này "
Ánh mắt anh ta nhìn coi vẫn vậy lạnh nhạt nhìn cô mặc cho cô bị ả tiểu tam đánh đập,thạm chí anh còn gọi vệ sĩ ra để giúp cho bạch liên hoa
Giữa hai chan coi chảy ra một chất lỏng màu đỏ,cô cũng cảm thấy rất rõ ràng thật sự đứa bé đã không còn trong cơ thể coi từ giây phút này,cô sững người lại mắt trừng lấy ả ta nhưng những giọt nước mắt đau buồn kia cứ thế tuôn ra ki ngừng hy vọng sống của cô dường như bị ả tình nhân kia dập tắt
Cô bỗng dưng cười phá lên làm cho đôi cảu nam nữ kia trố mắt
"Tôi còn chưa đủ khổ sao gia đình không còn tình cảm của mình thì trao sai người, tôi nghĩ gả cho anh rồi tôi sẽ có được một gia đình hạnh phúc như trong mơ nên tôi vì đứng trước anh mà rung động HA!! Thực sự ngu ngốc mà"
"Cô thích tôi, aizzz tôi nói rồi nếu cô chịu súa ba tiếng thì về mặt tình cảm tôi sẽ suy xét lại"
"Đứa bé vừa bị hai người hãm hại chính là hy vọng sống duy nhất của tôi anh nghĩ tôi còn gì để lưu luyến tình cảm của anh sao, từ giây phút này tình của tôi dành cho anh Vĩnh viễn hóa thành tro bụi chỉ còn lại chữ hận thôi "
"Trương thiếu à nơi này bẩn rồi em ko muốn ở đây nữa chúng ta đến khách sạn đi"
được! Theo ý em
Nói rồi họ tay trong tay rời di mặc kệ Lệ phi đang chìm trong nỗi đau của người mẹ khi mất đi đứa con
Hai người vừa bước ra đến cửa chính thì âm thanh từ trong nhà vọng ra: PẰNG
Trương Diệc vội quay ngoắt người lại thì thấy Lệ phi đang quỳ gối ngước mắt nhìn họ máu từ bên thái dương chảy thành dòng,Cô vậy mà lại dùng súng để kết liễu cuộc đời của mình
Cảnh tượng này thực sự rất dọa người,anh cũng không nghĩ đến hậu quả như vậy Anh hét lớn: CÔ LÀM GÌ VẬY
Đẩy ả bạch liên hoa ra xa anh vội chạy lại ôm chầm lấy cô :"hồi này chỉ là lời đùa cợt của tôi thôi , tôi chỉ mong cô cầu xin tôi thôi mà , tôi chỉ muốn cô tức giận một chút thôi sao lại thành ra như thế này,cô điên rồi à"
Anh hét trong nước mắt:" mấy người làm gì vậy còn không mau giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện"
Đáp lại lời nói của anh chỉ là sự im lặng của họ ,họ cũng ko phản ứng lại lời anh vừa nói
bỗng có một người trong đám đông lên tiếng:" Trương thiếu anh tha cho cô ấy đi để cho cô ấy đi đi tôi cầu xin anh đó anh làm khổ cô ấy như vậy là đủ rồi, chính vì mất đi hy vọng sống là đứa con của mình rồi lại bị chồng của mình n
nhục mạ trước mặt nhân tình cuộc đời cô ấy bất hạnh lại chồng lên bất hạnh "
Nghe vậy anh gào thét thật lớn :"các người nói nhảm gì vậy Phi phi ki sao cả anh ở đây với em ,em sẽ ko sao cả xin em đừng bỏ anh"
Ả bạch liên hoa thấy vậy mặt mày tái mét ko dám tiến lên nữa bước về phía trước cảnh tượng này thực sự đã dọa sợ ả ta
"Sao nhiều máu thế này anh đưa em đến bệnh viện ,em sẽ ko sao cả, không sao nữa rồi thì anh sẽ cham sóc thật tốt cho em và con của chúng ta "
Cô ấy thực sự đi rồi anh để cho cô ấy đi đi.anh làm khổ cô ấy là đủ rồi
Anh ôm thật chặt cơ thể dần nguội lạnh mà bật khóc trong vũng máu: Phi phi anh xin lỗi,anh xin lỗi em mà, đừng bỏ anh, anh xin em đó
...... còn tiếp
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN NẾU KHÔNG HAY THÌ MỌI NGƯỜI GÓP MỘT CHÚT Ý KIẾN GIÚP MÌNH HOÀN THIỆN HƠN TRONG BÀI ĐĂNG SAU Ạ 😓😓