Xin chào! Chắc có lẽ một trong số những người đọc bài viết này cũng sẽ có người đang trong quá trình học tập!
Tôi đã từng như thế! Tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì đặc biệt là những bạn lớp 9,lớp 12 hay là 1 sinh viên đại học năm cuối!
Khi các bạn trưởng thành hay là đi một bước lớn trong cuộc đời là cuộc thi lên cấp 3,thi lên Đại học và khi ra trường.
Tất cả nó đều mang chung 1 câu hỏi:
"Chúng ta sẽ làm gì ?Khi đạt được chúng"
Cuộc đời của bạn với vô số cánh cửa phát sáng! Và bạn chính là người lựa chọn một cánh cửa toả sáng đấy để đưa tương lai của bản thân cho những thử thách trong cách cửa.
Nếu ta lựa vừa sức của bản thân hay đơn giản là những điểm mạnh của mình! Thì thành công rất dễ với bạn.Còn khi bạn đi sai thay vì cái đam mê ,cái thích thú hay là một ngôi trường,một ngành nghề đang hot hoặc chỉ đơn giản là bạn thân đi đâu bạn cũng sẽ đi đó! Thì chúc mừng bạn,bạn sẽ sống trong cuộc sống toàn đỏ đen!
Vì trả ai lấy cái sở thích làm điểm mạnh cả! Ai cũng là một viên ngọc sáng giá, ta cần mài dũa để đến một ngày nó phát sáng! Những áp lực, bước đi vấp ngã của bạn ,bạn thấy nó có đau buồn không? Bởi vì những lần mài dũa đó là những lần thất bại bạn phải trải qua.
Thất bại càng nhiều bạn càng nản lòng! Nhưng khi bạn thành công bạn sẽ thấy nó rất xứng đáng.
___cấp 3____
Tôi hiểu những gì mà các bạn học lớp 9 đang trải qua ! Vì đó là bước đi lớn đầu tiên của các bạn qua 9 năm dòng dã học tập! Nếu như chỉ một lỗi sai nhỏ,bạn có thể dừng chân học lại ngay !
Bố mẹ sẽ đặt rất nhiều tin tưởng vào bạn! Và nó sẽ là cái áp lực duy nhất bạn cần vượt qua.
Giống như một món quà vậy, bạn thích được tặng quà, bạn rất kỳ vọng vào món quà đó! Nhưng...sẽ có một lúc bạn sẽ chán nản và trở nên thất vọng! Vì tới cuối cùng nó lại thực sự vô dụng!
Bạn đã cố gắng rất nhiều.Học tập có khi bạn còn chán ghét hơn cả một đứa nào đó ở lớp.Nhưng bạn lại trải qua được 9 năm.Lúc đó trông bạn rất vĩ đại phải không ?
Từng một công thức,từng một bài văn .Ai cũng ước mơ bạn sẽ đỗ cấp 3 đỗ một trường tốt để nhiều người có cái nhìn khác về mình!Nhưng áp lực và tinh thần là cái khiến bạn phải trải qua hơn là những bài học của bạn.
Bạn có từng nghĩ đến từ bỏ chưa?
Vì chưa bao giờ bận nhận ra bản thân mình lại như hiện tại! Chăm học, học cả ngày lẫn đêm, học cả ngày trên trường.Chăm chỉ đến mức thành người khác vậy! Một người hay bay nhảy hay lướt facebook, tik tok những trang mạng xã hội khác.Thì hiện tại bạn lại cắm đầu vào học mấy kiến thức ngoài kia chỉ để biến bản thân thành người có học!
Lắm lúc bản thân bạn mệt mỏi và có khi còn tự đặt cho bản thân 1000 câu hỏi vì Sao mình phải học! Vì sao mình phải chịu những áp lực và kì vọng của mọi người?
_____
Nhưng dù sao bạn đã rất cố gắng! Dù bạn có đỗ hay trượt cấp 3! Ta đều có thể làm lại .Sống một cách nhiệt tình, sống thật với bản thân mình.Và cố gắng vượt qua cái áp lực do chính bạn tạo ra. Con đường bạn còn rất dài một lần thất bại chưa có nghĩa là hết đời! Đến khi bạn thành công đó là khi bạn toả sáng.
____Đại Học___
Vào lúc này bạn sẽ ít lo hơn khi bạn chuyển cấp! Có thể là sẽ xa bố mẹ không phải là 1-2 ngày mà có thể là 1-2 năm.Bạn đã cố gắng rất nhiều để đạt được thành tựu là tiếp tuch bước chân trên con đường học hành.
Nhưng tới hiện tại bạn đã từng hỏi:
" Bạn thích nhất là nghề gì chưa?"
Một người cầu toàn thì chắc là sẽ đặt mục tiêu cho bản thân từ rất sớm! Nhưng có một số người không muốn nghĩ xa ,bạn muốn tương lai sẽ trả lời cho tất cả những gì bạn xứng đáng có! Nhưng đó không phải là nhưng gì bạn nên làm.
Đối với một học sinh thi đại học thì bạn! Đã được coi là một người trưởng thành! Một người mà khi bạn mệt mỏi,khóc lóc hay than vãn,áp lực về sức mạnh của đồng tiền ngoài kia nhưng lại trả có ai có thể giúp bạn qua những cái khó khăn đấy cả!Đó là một người trưởng thành.
Với đất nước ta hiện tại thì hàng ngàn người đang cố gắng đang mệt nhọc để phát triển đất nước! Và đang chờ bạn tới,một người đủ tài đủ chí để phấn đấu với vị trí họ để lại!
Nếu như bạn đã trải qua được kì thi tuyển sinh! Thì bạn là một tài năng.Nhưng bạn có hiểu điểm mạnh và khuyết điểm của bản thân là gì không? Giữa hàng ngàn ngành nghề khác nhau.Bạn sẽ phải bước đi một cách vững chắc nhất!
___ra trường___
"Bạn đã rời xa những nơi gọi là trường học rồi"
" hiện tại bạn làm được gì? Có được gì trong tay"
"Áp lực tạo nên kim cương"
Có phải mấy chục năm qua bạn đã kìm nén rất nhiều sự vày vò của bản thân vì thành tích,điểm số,kiến thức.Và tới thời điểm này bạn sẽ chẳng còn một cái kiến thức được in trên tài liệu cho bạn học mỗi ngày nữa rồi...bạn sẽ phải thực hành trước rồi mới rút ra được lý thuyết!
"Bạn đã ngồi bao lâu trên ghế nhà trường rồi?"
Nhìn lại thì thấy bản thân thật tự hào! Vì bạn đã gắn với cái danh xưng học sinh hơn 10 năm qua.Nhưng ngày này bạn lại bỏ nó đi và coi nó là quá khứ 10 năm học chỉ vỏn vẻn lại có 2 chữ "kỉ niệm"
Bạn nhìn lại xem ,bạn đã thi được cấp 3,bạn đã thi được đại học,bạn đã ra được trường,bạn đã có nghề nghiệp ổn định.Bạn đã dần có tất cả! Nhưng bạn vẫn phải học, dù trả còn một cái kiến thức nào hay một loại sách giáo khoa nào nói về cách "thành công" cả! Đều là quá trình bạn tạo áp lực cho bản thân.
_______
Đôi khi áp lực nó không xuất phát từ nhiều phía mà lại do chính chúng ta tạo ra.Bạn biết mà...
Có nhiều lúc bạn phải nên đặt nhiều áp lực cho bản thân,khiến bạn học tập mệt mỏi,đến chán nản đến ốm đau bệnh tật nhưng đó là áp lực đầu tiên mà bạn phải trải qua.Vì mai sau khi trưởng thành bạn có thể áp lực đến mức tự kết thúc cuộc đời mình...bạn có thể chấm dứt tất cả những gì bạn xay từ mấy năm qua.
Vì một lần thất bại cái áp lực bạn lại trả thể bước qua...bạn thấy bản thân vô dụng .
Bạn biết mà! Ở tuổi 15 trở lên ,bạn xứng đáng có nhiều thành công hơn hiện tại.
"Bạn tự coi lại bản thân mình đi!"
Chỉ mới có áp lực về học tập ,hay chỉ đơn giản là flexing về mấy cái bài vở khoe mẽ lên mạng. Thì bạn đang tự làm khổ mình thôi.
Thay vì khóc trên thành công còn hơn là cười khi thất bại!
_____
Giống như bạn vậy! Tôi cũng có áp lực.Vừa học vừa viết truyện đó là một sở thích bất kỳ của tôi.Thời gian đầu tôi viết truyện chat...trả ai đọc nhưng tôi vẫn vui vì ngay từ ban đầu tôi đã chưa được mọi người biết đến.Nên tôi đâu có kỳ vọng vào nó.
Rồi dần dần mọi người đọc bộ truyện đầu tiên của tôi.Tôi vui lắm, khiến tôi kỳ vọng vào bộ đó rất nhiều.Và ngày ngày nó đều phát triển đều mang lại niềm vui cho tôi khi đạt thành công.
Nhưng từ khi tôi end truyện mọi thứ như dừng lại vậy.Ít người đọc hơn flop rất nặng nề.Khiến tôi cả tuần còn trả hứng thú viết.
Lúc này tôi ký vọng vào nó nhiều nhưng hào quang đã đến lúc dừng lại tôi đã tắt điện ngay sau đó.
Và đến hiện giờ tôi vẫn đâu có từ bỏ chỉ là không hứng thú ,đam mê như trước.Tôi áp lực về nhiều phía .
Nhưng tôi tin bạn sẽ vượt qua một cách dễ dàng!