Thế giới thật xinh đẹp nhưng lòng dạ còn người lại thật xấu xí . Sẵn sàng chà đạp người khác để đoạt lấy thành công cho bản thân. Có tài mà chẳng lấy đức làm đầu thì chỉ là những con người ngu xuẩn chả có tí lương duyên. Tôi một bệnh nhân đag nằm trong bệnh viện đã 23 năm nay. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo từ nhỏ tôi để tất cả tuổi thơ và thành xuân ở trên 4 khung hình trắng tinh, máy móc thiết bị đủ đầy, thuốc thang nhiều vô kể và thật đắng. Chỉ có những người bạn là bện nhân nằm bên hay những người bác sĩ mang chiếc blouse trắng. Nhưng đâu đó tôi cũng thân thuộc hơn với anh, bác sĩ riêng của mỗi mình tôi luôn bên cạnh chăm sóc hỏi han trò chuyện với tôi . Không biết từ bao giờ tôi đã thằm mến mộ anh . Thoi thóp trong cơn bệnh tật hành hạ từ ngày này qua tháng nọ tôi lấy tình yêu làm niềm vui níu kéo lấy sự sống. Một bệnh nhân trong giai đoạn cuối có quyền được yêu hay không ? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình như thế. Nào đâu cuộc đời nó đâu mộng mơ như truyện mà nó đầy sự tàn khốc . Tôi làm mọi cách thứ hút sự chú ý của anh từ những câu thả thính đến tự nộp mình nhưng anh chẳng mảy may quân tâm, cứ phớt lờ tôi mãi thôi. Làm tôi thấy tuổi thân quá . Haizz nếu người ta không chấp nhận thì tôi cũng đành chịu thôi vì cũng chẳng còn bao lâu nữa là tôi rời xa bệnh viện này rời xa cha mẹ rời xa cuộc sống dày vò và rời xa cả anh. Mệt mỏi quá đau đớn quá nó làm tôi thấy khó chịu quá vì vậy tôi đã tỏ lòng yêu của mình với anh. Anh từ chối nó ,anh không nhận tình cảm của tôi được ,anh bỏ chạy đi mất. Tôi đi theo anh thấy anh ngồi 1 góc khóc tha thiết . Ồ! Hóa ra anh cũng thương tôi nhưng vì không muốn nhìn tôi mất nên mới làm vậy. Nhìn anh khóc tôi thấy tôi tồi quá làm mọi cách để anh yêu tôi rồi lại phải rời đi . Cuối cùng chỉ trong vòng 3 tháng cuối dưới sự níu kéo của những y bác sĩ ,gia đình và anh thì tôi vẫn ra đi mãi mãi với căn bệnh hiểm nghèo để lại anh trong sự đau thương dằn vật