Người bạn thuở thơ ấu đã cầu hôn tôi.
Tác giả: Yu
Ngôn tình
Xin chào, tôi là Elisa, một cô gái làm việc trong một trang trại bò sữa ở một vùng quê khá xa thị trấn, nông trại mà tôi làm là một nông trại bình thường thôi, không quá hoành tráng.
Công việc cụ thể của tôi khi ở đây không quá cực khổ, chỉ đơn giản là vắt sữa bò và chăm sóc bò thôi. Nói về ngoại hình của tôi, tôi thừa nhận mình cũng ưa nhìn, mái tóc váng óng ánh tựa ánh dương, đôi mắt xanh như màu biển và làn da trắng muốt, tôi tự tin nhưng không tự cao, tôi biết giới hạn.
Khung cảnh ở trang trại trông rất đẹp, đây còn hơn là một thảo nguyên, đất vô cùng rộng được trải dài đến tận những cánh đồng ngô xa xôi, những hàng cỏ xanh mướt, một màu xanh đẹp mắt. Tôi thích khung cảnh này, vô cũng bình yên, mang đến một cảm giác mới mẻ. Khi hoàng hôn xuống nơi này nhìn rất lãng mạn, đất đai được che lắp bởi lớp cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, tô điểm thêm là những bông hoa nhiều màu sắc đang uốn lượn theo những cơn gió, đây chắc chắn là điều tôi muốn thấy nhất trong cuộc đời.
Tuy vậy nhưng ở đây cũng khá cô đơn, trong trang trại này chỉ có mình tôi và một vài cô bạn làm việc chung, tôi cũng không quá thân thiết với các cô ấy. Đằng xa cũng chỉ lác đác vài ngôi nhà, tiếp đến là những con thuyền buôn nối đuôi nhau trên sông trông rất buồn. Mặc dù vậy nhưng tôi vấn rất yêu công việc hiện tại, vì công việc này nên tôi mới cố gắng đến tận hôm nay. Đôi khi tôi cũng rất nhớ cha và mẹ mình, ông bà cũng làm thuê cho người khác, ông bà làm rất nhiều công việc, từ trước đến nay tôi không biết ông bà đã thay bao nhiêu công việc. Tôi đến trang trại này là nhờ một người bác giới thiệu đến đây, tôi cũng rất biết ơn người bác ấy nhờ bác mà gia đình tôi đã có thêm nguồn thu nhập, gia đình tôi cũng khá hơn trước.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đều thức sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ, bắt đầu làm công việc của bản thân. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi bỗng có hứng muốn đi xách nước, tôi quyết tâm một mình đổ đầy nước vào thùng. Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc, vừa tới nơi tôi đã thấy có điều gì đó không đúng, mỗi ngày khi xách nước tôi đều đi đúng con đường này nhưng hôm nay sao lại kì lạ thế ? Cảnh vật và không khí không hề giống với chỗ tôi thường đến xách nước. Bỗng từ đâu một bàn tay thò ra đập vào vai tôi, tôi giật mình, quay đầu lại rất nhanh, bốn mắt nhìn nhau, tôi vội lùi ra xa. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, một mái tóc nâu vô cùng hấp dẫn, đôi mắt xanh tựa biển hồ và làn da rám nắng gợi cảm, tất cả hoà huyện cho ra một người đàn ông vô cùng quyến rũ, tay anh vuốt mái tóc đã rũ xuống từ lâu, ôi trời hành động mê hoặc lòng người cộng với khuôn mặt tuấn tú, nó làm tôi không thốt nên lời. "Cô làm gì ở đây ?" đôi mắt anh dò xét và lên tiếng hỏi tôi. Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, đôi môi nhếch lên và cười một cái, tôi lúc này rất không thoải mái ngược lại là thất vọng tràn trề, tính cách người đàn ông này hoàn toàn chẳng giống với dáng vẻ bên ngoài của anh ta chút nào. Tôi tưởng tượng bên trong người đàn ông này là một con sói hoang, sẵn sàng cắn chết con mồi khi đã lọt vào tầm mắt mình, nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình.
Người đàn ông thấy lâu như vậy tôi vẫn không trả lời câu hỏi của anh ta, anh ta tỏ ra vẻ không kiên nhẫn hỏi lại tôi "cô làm gì ở đây vậy ?" Tôi sợ hãi trả lời qua loa "Tôi bị lạc" . Im lặng một hồi lâu người đàn ông lại cất tiếng: "cô từ đâu đến đây ?" Tôi trả lời rằng mình đến từ một trang trại bò sữa. Anh nghĩ một hồi lại nói tiếp "nơi đây cách khá xa trang trại của cô đấy, mà cô đi đâu lại bị lạc đến nơi này?" Người đàn ông chất vấn. Tôi ngượng nghịu "tôi đi lấy nước nhưng không may bị lạc đến đây." "Được rồi" người đàn ông nói và giới thiệu bản thân. Hiện giờ cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi đã không còn hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó nữa, thay vào đó là một gương mặt vui vẻ, anh cười tươi " Xin chào, tôi là Thomas rất vui khi gặp được cô, tôi sống gần đây cùng với cha mẹ và em gái nhỏ hơn tôi 7 tuổi, tôi năm nay 26 rồi." Tôi giật mình thoáng qua, nhưng trong nháy mắt đã không còn, người đàn ông này tuy đã 26 nhưng nhìn còn rất trẻ, tôi nhỏ hơn anh ta 5 tuổi. " Nơi đây là thị trấn A, rất xa nơi cô nói đấy!"
Tôi hoảng hốt, gì vậy rõ ràng đã đi đúng đường nào ngờ lại lạc đến nói xa xôi như vậy. "Đừng lo tôi sẽ đưa cô về". Ánh mắt tôi ngập ngừng, độ hảo cảm của tôi với người đàn ông này tăng khá đáng kể, xem như anh ta có tình người. Đúng như lời hứa anh ta đưa tôi về đến tận trang trại, trên đường về tôi cùng anh ta trò chuyện rất vui vẻ ngỡ như những người bạn đã quen từ lâu, tôi đã lâu rồi mới trải qua một cảm giác như vậy, khi đến trang trại anh ta nhìn ngó một hồi rồi lặng lẽ đi về. Tôi nói với theo " cảm ơn anh nhé !". Người đàn ông xoay người lại nhìn tôi một hồi, gật đầu rồi đi tiếp, tôi nhìn theo bóng anh ta, khi bóng đã còn là một dấu chấm nhỏ tôi mới quay vào trong và bắt đầu làm việc.
Sáng hôm sau, vì vẫn ám ảnh vụ lạc đường hôm trước nên hôm nay tôi thất thần, khuôn mặt mờ nhạt, ngồi một mình ăn xong bữa sáng, chỗ tôi ngồi rất thoáng, có thể dễ dàng nhìn thấy cánh đồng cỏ trước mắt. Bỗng tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc, tôi dụi mắt, nhíu mày nhìn ra một lần nữa, thì ra là anh chàng đó, anh ta đang đi chậm rãi về phía tôi. Tôi hoảng loạn nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh, đi thong thả lại phía anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi lại cười một cái, ôi trời ơi khuôn mặt ấy, không biết nó đã làm xao xuyến bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ rồi. Tôi vẫn bình thản bước lại phía anh ta, tôi trêu chọc " lại gì nữa đây, không lẽ anh lại bị lạc đường hay sao, anh muốn tôi dẫn anh về như cách anh dẫn tôi về ngày hôm trước hở ?" Anh ta không nói gì đơn giản chỉ nhìn tôi và cười, nụ cười này khác hẳn với cách cười nhếch môi ngày hôm qua khi vừa gặp tôi lần đầu tiên. Anh ta vừa cười vừa nói " xin chào", tôi hơi ngập ngừng " anh tới sai thời điểm rồi, hiện tại tôi đang làm việc, anh tìm nơi nào đó rồi ngồi nghỉ đi." Anh ta tỏ vẻ thất vọng, tôi nghĩ người đàn ông này không có tính nhẫn nại. Suốt một buổi anh ta chỉ ngồi thẩn thờ ở một góc, nhìn thẳng ra phía đồng cỏ, để những cơn gió mùa hè liên tục đập vào mặt. Tôi nhìn lại, va vào mặt tôi là một góc nghiên chết người của anh ta, đến cả đơn giản chỉ là ngồi nhìn vu vơ cũng đẹp đến như thế, hắn ta làm gì cũng đẹp trai đến vậy sao ?
Tôi thẩn thờ một lúc lại quay sang làm việc tiếp, khuôn mặt tôi đỏ lên rồi!! Đến trưa tôi mới được nghỉ, tôi mời anh ta bữa trưa, tôi ngồi gần bên anh ta để có thể dễ dàng nhìn ra cánh đồng, anh cũng không ngần ngại, cảm ơn rồi ăn hết phần bữa trưa của mình. " Anh đi như vậy cha mẹ anh có biết không, nơi này rất xa nơi anh ở đấy" anh đang ăn thì nhìn tôi " không có gì tôi chỉ đi chơi thôi, tôi sẽ về cẩn thận, cha mẹ không quản tôi." Người đàn ông này đã gần 30 nhưng tâm hồn thì vẫn trẻ con, "ừm" tôi lại tiếp tục ăn phần của mình. Đến chiều tôi dẫn anh đi đó đây, hai đứa chạy quanh cánh đồng, cảm giác rất vui, khi hoàng hôn xuống tôi và anh cùng ngồi lại ngắm, đây chẳng phải là điều mà tôi hằn mơ ước sao ?
Nó rất tuyệt, cảm giác cùng người mình yêu, nắm tay nhau, cùng ngắm hoàng hôn, trao nhau nụ hôn nồng thắm, đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ anh và tôi vẫn chưa đến mức đó, chỉ đơn giản là bạn bè thôi, tôi có chút tụt hứng. Bỗng anh quay sang hôn một cái vào má tôi, tôi giật mình, quay lại với khuôn mặt đã đỏ lên. " Gì vậy hả?" tôi hỏi. Anh quay sang "Chả có gì cả !" Hai đứa đều ngượng ngùng, một bầu không khí kì lạ quấn quanh tôi và anh.
Anh bỗng kể tôi nghe những câu chuyện thuở nhỏ của mình, anh kể rằng lúc nhỏ anh đã quen một bé gái nhỏ hơn anh 5 tuổi, cô bé rất xinh, anh kể lúc vừa gặp cô bé ấy anh cứ ngỡ cô bé là thiên thần, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh và làn da trắng nhìn chả khác gì thiên thần, cha mẹ hai đứa đều quen nhau từ trước, họ nói đùa rằng khi hai đứa lớn lên ngay lập tức sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau, anh rất ngượng nghịu, chạy ra khỏi chỗ đó, khi ấy anh chỉ mới 13 tuổi sao họ lại bàn chuyện đấy được. Anh chạy ra vườn, cô bé nhỏ nhắn cũng chạy theo sau, cô hồn nhiên bẻ gãy một bông hoa trong vườn mang lại tặng cho anh, với mong muốn anh vui lên " anh ơi, kết hôn là gì vậy ?" Cô bé hỏi, anh không vui, vứt bỏ bông hoa đi " em còn nhỏ, không nên biết !" Cô bé hồn nhiên nhặt lại bông hoa lần nữa mang lại đặt lên tay anh ''anh ơi, sau này anh cưới em nhé !" Anh sững sờ, làm rơi bông hoa, cười cười rồi xoa đầu cô bé " hahaha, được rồi, nếu em ăn nhiều, mau chóng cao lên may ra anh sẽ lấy em". Cô bé hồn nhiên cười tươi "dạ".
Nói tới đây tôi gần như nhớ ra gì đó, tôi cũng nhớ rằng trước khi chuyển đến đây gia đình tôi cũng đã từng sống ở thành phố A, cha mẹ có nhiều bạn, tôi tuy không chắc chắn nhưng lại man mán nghĩ cô bé anh kể chính là mình. " Anh đang nói tôi sao ?" Tôi hỏi anh. Anh nhìn tôi " em nhớ ra rồi ư ?"
"Không, tôi không chắc chắn nhưng vẫn man mán nhớ ra gì đó". Anh nói " Đúng, cô bé anh nói là em đấy !" Anh nói tiếp " sau khi gia đình em chuyển đến đây, gia đình anh đã mất liên lạc, họ không thể tìm thấy gia đình em, nhưng mới vào mấy tháng vừa qua cha mẹ em và cha mẹ anh tiếp tục lại liên lạc với nhau". Đúng thật mấy tháng nay cha mẹ tôi gửi thư cho tôi nói rằng họ sẽ ở lại bên nhà của người bạn cũ, họ sẽ ở khoảng vài tuần hoặc vài tháng tùy hoàn cảnh. Anh nói cha mẹ tôi kể rất nhiều điều về tôi, họ vẫn nhớ lời hứa lúc xưa và ba mẹ anh cũng vậy, anh cũng nghe loáng thoáng là tôi làm việc tại một trang trại bò. Anh nói khi gặp tôi anh đã bỗng nhớ lại hình ảnh cô bé năm nào, anh nói rằng không thể nào lẫn đi đâu được, tôi vẫn như năm nào, vẫn giữ vẻ hồn nhiên, trong sáng của một cô gái chưa hề vướng bụi trần.
Tôi giờ đây đã hiểu, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững trãi của anh, hai đứa cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm, anh nói sẽ thực hiện lời hứa của mình lúc còn nhỏ, vì bây giờ tôi đã cao lớn nên anh sẽ thực hiện nó. Tôi bất ngờ, đó chỉ là lời nói thốt ra từ miệng trẻ con, anh vì vậy mà bận tâm sao ? Anh mặc kệ tôi nghĩ gì cứ bất chấp hoàn thành lời hứa sẽ cưới tôi về làm vợ, tôi không đồng ý, anh kéo tôi vào lòng " em phải hiểu cho anh, vì chờ đợi em, anh mặc kệ những lời tán tỉnh của những cô gái khác, mặc kệ tuổi tác, đơn giản là chờ đợi em thôi, anh không còn chờ đợi được nữa, khi chúng ta lấy nhau về, chúng ta sẽ bù đắp tình cảm cho nhau sau được không em ?" Tôi không cãi được miệng lưỡi của người đàn ông này, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, anh hôn nhẹ vào trán tôi, vỗ về, tỏ vẻ vui mừng và hạnh phúc. Anh nói vào tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới, tôi không khỏi lo lắng vì nó đến quá nhanh.
Vào ngày đầu tháng hôm đó tôi và anh đã tổ chức một hôn lễ đơn giản ở một khu đất nhỏ, cỏ xanh mướt, có thể nhìn ngắm hoàng hôn, chúng tôi đều thích hoàng hôn nên quyết định lễ cưới bắt đầu vào lúc xế chiều. Khi đã đến giờ, tôi và anh đã cùng nhau sánh bước trên lễ đường, được mọi người chúc phúc, xen lẫn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ, họ không ngờ sẽ có ngày này, tôi và anh trao nhau nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn, hôn lễ chúng tôi kết thúc dưới sự chúc phúc của mọi người, một ngày vô cùng đáng nhớ, ngày tôi lấy được một người chồng tuyệt vời.