Tôi là Dương Khải Yến một cô gái nông thôn nghèo , có ước mơ được sống và làm việc tại thành phố N . Khi tôi đủ 18 tuổi . Tôi từ bỏ việc học hành đến thành phố N làm việc.
Hôm đó tôi nhớ vào một mùa hè nắng oi bứt.Tôi đi đến thành phố N tìm việc làm . Tôi đã xin được công việc bán đồ tiện lợi ở một Trung tâm thành phố N . Cứ nghĩ công vc sẽ xuông sẽ lắm nhưng không . Xui cho tôi đã gặp được một ông chủ Cực kì xấu tính và khó tính . Tôi nghĩ rằng vì khó tính vậy cho nên 30 tuổi đầu rồi mà một người thành đạt như vậy đến h vẫn chưa có vợ. Vì sao tôi lại nói ông chủ tôi xấu tính và khó chịu không . Tại hôm đó là mùa đông tôi mang một chiếc áo phao to đùng vs kèm theo bên trong là một chết áo Len mỏng để đến chỗ làm đến nơi ông chủ của tôi thấy tôi liền quát vào mặt tôi . " Ai cho cô mang , cái áo phao rẻ tiền đó đến trước mặt của tôi" lúc đó mặt và cả tai tôi đỏ lên . Nhìn gương mặt đẹp trai k tì vết kia đang nổi giận với tôi. Làm tôi không tự giác mà khóc toán lên . Tôi vừa khóc vừa trả lời ." Dạ ông chủ" mấy hôm nay thời tiết trở lạnh em bị dính cảm nên mặt thêm áo phao cho giữ ấm cơ thể". Lúc đó ông chủ nói to. " Ở tiệm này đã quy định không cho mặc áo phao vào đây thế mà cô to gan cải lại quy định mà mặc chúng vào đây sao " tôi vào làm được 3 tháng rồi nhưng chả có ai nói với tôi những quy định ngáo ngơ như vậy . Đôi khi tôi cũng có mặt áo phao đến cửa hàng nhưng mọi người không có nói cho tui bik , những lần đó ông chủ không có đến cửa hàng . Lần này tui cứ nghĩ chắc là mình bị đuổi việc mất . Sau một hồi mọi thứ điều im lặng chỉ có tiếng khóc của tôi là phát ra to nhất . Ông chủ mới lên tiếng nói . "Thế cô tên là Khải Yến phải không , tháng này trừ lương cô" lúc đó như sét đánh ngang tai tôi vì nếu như tui k nhận lương tháng này tôi sẽ không có đủ chi phí để trả các khoản nợ như tiền nhà , tiền điện nước... Lúc đó tôi khóc to hơn nữa . " Ông chủ em cầu xin anh anh đừng trừ tiền lương em , anh mà trừ lương em , .em lấy gì ăn và trả tiền nhà chứ " ông chủ nhỉ tôi hồi lâu rồi nói " thế em đến nhà tôi ở lúc đó em k cần lo khoản đó " . Lúc đó tui đơ người k bik sao luôn , mọi người đang đứng hóng chuyện cũng bàng tán xôn xao. tôi lúc đấy ấp úm trả lời " ông chủ á thế thì không hay cho lắm anh đừng phạt tôi tháng lương này là đc rồi anh khỏi phải mất công cho tôi ở ké nhà anh đc " nghĩ sao tui lại dọn đến nhà ông chủ ở , ở vs cấp trên của mình là đều khó sống nhất trên đời gặp người đàn ông này khó tính nhỡ như túi vụng về làm j đó không vừa mắt anhh ta , không chừng anh ta lại lấy chuyện công trả thù chuyện riêng thế thì có mà toi tôi à . Nhưng tôi vừa ms dứt câu ông chủ đáp lại " một là đến nhà tôi hai là bị đuổi việc cô chọn đi ". Ôi trời anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì chứ ép người quá đáng . H nghĩ việc thì khó kiếm việc làm mà vào nhà anh ta ở thì CX k ns là không đc có điều tôi sợ anh ta lại nổi chứng lên rồi kiếm chuyện với tôi thì mệt lắm . Tôi đứng lưỡng lự 2' thì anh ta hối tôi " có một đáp án dễ như thế mà thấy cô khó trả lời thế nhỉ , hay cô không thích ở vc tôi cô chọn mất việc " lúc đó k bik sao tôi nghe anh ta ns thế hốt hoảng quá tôi liền đồng ý đến ở nhà anh ta . Nghe câu trả lời của tôi xong anh ta đắc ý cười nhẹ một cái có vẻ rất nguy hiểm . Anh ta ns " sau giờ làm tôi đưa cô về thu dọn đồ đến nhà tôi . .....