Nắng mai
Tác giả: ᥫᩣⓨⓘⓝⓢⓐⓨⓗⓘ☂
Vừa bước chân vào nhà Tô Tuyết Mẫn đã nghe thấy tiếng "loảng xoảng" của các đồ vật bị đập vỡ, tiếng cãi vã giữa cha và mẹ cô. Mùi rượu nồng nặt trên người ông Tô Hoàng Phúc đã làm người ta cảm thấy sặc mùi, trên tay là cây gậy bóng chày của cô. Nó bây giờ đã ướt đẫm một màu đỏ, màu đỏ của máu tươi. Nhìn thấy cảnh này cô cũng chẳng thèm mẫy may bất ngờ mà tiến thẳng về bà Trương Hoài Vân mà diều bà vào phòng tỉ mỉ bôi thuốc cho bà. Dường như việc này khá quen thuộc với cô rồi, mỗi lần cô hỏi bà:
"sao mẹ lại không li hôn để thoát khỏi chốn địa ngục này"
Lần nào đáp lại cô cũng chỉ là cái lắc đầu với nụ cười nhạt, nói
-"mẹ không nỡ buôn người công nhân nghèo ngày trước vì mẹ mà làm tất cả. Và cũng không nỡ nhìn con bị mồ côi cha Tuyết Mẫn"
Bà không nỡ để con mình bị người khác sĩ nhục nhưng bà thì sao? Ngày nào cũng chịu những trận đòn roi dã man từ ông ta, bà nghĩ cô nỡ nhìn sao? Nếu bình thường có lẽ cô sẽ không nói gì nữa nhưng hôm nay cô lại quỳ xuống cầu xin bà
-"mẹ! Chúng ta không thể ở ngôi nhà này nữa rồi, con xin mẹ ly hôn đi"
Thấy đứa con gái của mình quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo thì bậc làm mẹ như bà làm sao mà nỡ. Bà tiến đến ôm cô vào lòng. Bây giờ bà nhận ra, ly hôn với ông ta mới khiến con gái mình có được cuộc sống hạnh phúc.
Sáng hôm sau, bà bước lại ghế sofa thẩy tờ giấy gì đó lên bàn kêu ông ta ký. Đương nhiên, là ban đầu ông ta cự tuyệt
-" Vân, em suy nghĩ lại đi. Em muốn bỏ người công nhân ngày nào có hai cái bánh liền chia cho em một cái rữi vì sợ em đói sao?"
Đúng, tình cảm của bà là dành cho người công nhân nghèo ngày trước chứ không phải là người đang đứng trước mặt bà bây giờ. Bà không nói gì, lôi tình nhân của ông ta ra, cây dao kề ngay mặt ả, nói
-"tôi cho ông ba giây, nếu cự tuyệt thì gương mặt này của bảo bối ông không còn đâu"
Bà biết ông ta có tình nhân từ bao giờ? Nếu biết tại sao vẫn ở bên ông? Không có thời gian cho ông suy nghĩ. Miệng bà Trương đang điếm các con số còn tay thì kéo cây dao lại gần mặt ả. Ông vội vàng kí vào giấy ly hôn
Vậy là từ bây giờ hai mẹ con cô không phải làm trâu làm ngựa, mặc cho ông ta dẫm đạp, họ có thể thoát khỏi chốn địa ngục này rồi. Trước khi rời hẳn bà có nói với ông ta một câu làm ông ta như ngã quỵ
-"con tôi bắt, xe tôi lấy, tiền trước kia tôi cho ông mở công ty tôi lấy lại, nhà tôi cho ông. Còn ông kiếm tiềm bằng cách nào không cần biết"
Nói rồi bà kéo tay Tuyết Mẫn ra khỏi nhà bỏ lại hai con người đứng đực ra bên trong. Đến lúc ngồi trên xe để về quê cô vẫn không quên cảm thán mẹ mình quá ngầu.
Về đến quê, phong cảnh ở đây dễ chịu đến lạ thường, tiếng ve kêu râm ran trong các bụi cây gần đó. Gió thổi nhẹ làm bay máy tóc dài của cô. Bước vào ngôi nhà cũ (nhà của bà Vân), tuy đã lâu không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, cô tiến vào phòng của mình cất, dọn đồ đạc cẩn thận. Làm xong "thủ tục" chuyện nhà bà Vân liền đăng ký cho cô học ở ngôi trường mới.
Ở đây cô gặp rất nhiều bạn mới, bọn họ muốn làm quen cô mà không để ý chuyện gia đình cô ly hôn vì họ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn với gia cảnh khủng khỏi bàn của cô. Chỉ có mỗi một người không hề chú tâm đến cô
Hắn ta là lớp trưởng, ngoại hình ưa nhìn, mắt hai mí, mũi cao, môi cong. Nhìn chung thì rất ưa nhìn nhưng lại chảnh như dog, vậy mà vẫn được các nữ sinh săn đón nhiệt tình
Lúc đầu cô cũng chẳng có chút ấn tượng nào với hắn, nhưng học chung càng lâu thì lại biết hắn cũng là một người tốt, biết lo việc lớp, là một lớp trưởng chuẩn mực. Đúng chuẩn con nhà người ta
Một hôm lúc đang đi dạo xung quanh trường thì thấy một nhóm đang bắt nạt ai đó. Bước lại gần thì biết đó là Khải Phong, cô liền nổi máu muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng lên, lau vào đấm mấy tên gia hỏa đó nâu hết cả mắt
Đấm xong cô còn quay qua vịnh vai hắn nói bằng giọng cam đoan:
-"sao này ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ xử đẹp người đó cho"
Nghe cô nói vậy hắn cũng gật gù nghe theo lời cô. Trong lòng thầm hỏi người này là ai vậy?
Về đến lớp cô liền nghe tin mấy người bị cô quýnh kia thật sự chỉ là muốn mời Khải Phong vào đội tuyển bóng rỗ. Ủa vậy là cô đang phá hoại hả? Đã vậy còn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ cho người ta. Bây giờ có cái lỗ là cô bay xuống dưới nằm liền, chứ bây giờ nhục không thể tả
Thấy hắn bước vào lớp cô liền lấy sách che mặt mình lại, nhưng càng che càng làm nổi bật. Hắn đến chỗ cô gõ nhẹ xuống bàn
-"rõ ràng người đánh người ta là cậu nhưng sao người bồi thường lại là tôi? Vì cậu mà tôi phải tham gia đội bóng rồi kìa bây giờ tính như nào?"
Hắn kéo cuống sổ xuông, đứng trước bàn cô nói vậy làm cô càng không biết làm sao mới có thể hết ngượng, cô chỉ đành cười hề hề rồi nói
-"không phải tham gia đội tuyển cũng tốt sao? Cậu đến là để khoe cho tớ chuyện vui này của cậu đúng không? Chúc mừng chúc mừng"
Cô giả điên giả khùng cũng giỏi thật, hắn sắp nổi điên lên rồi kìa.
-"vì cậu mà tôi phải vào đội bóng rỗ nhưng vì là người mới nên không ai thèm cổ vũ hết. Cậu phải chịu trách nhiệm đi xem buổi đó"
Hắn giả nai làm gì vậy? Một đống fan girl trong trường bộ chết hết rồi chắc. Mà thôi kệ, chỉ đi xem bóng rỗ mà đã có thể xem là quà đền tội rồi ngu gì không đi.
Trước khi đi làm ra vẻ bị ép buộc vậy chứ đến nơi thì không cái miệng nào có thể la lớn được như cái miệng của cô. Nguyên cả khán đài đều ngơ ngác nhìn về hướng cô
Nhưng bây giờ ngại ngùng làm gì nữa? Cổ vũ nhiệt tình mới có không khí chứ. Còn hắn lúc chơi bóng rỗ vì mãi để ý sự dễ thương này của cô mà ngã trẹo chân. Làm cô phải chăm sóc cho hắn
Để ý, soi mói người ta mãi cô cũng không biết mình thích người ta từ khi nào. Tình cảm lớn dần theo năm tháng, hôm đó là ngày ra trường cô liều lĩnh tỏ tình với hắn
-"lớp trưởng! Tôi thích..."
Cô chưa kịp nói hết câu "tôi thích cậu" thì bị hắn bịch miệng lại
-"suỵt! Câu này không phải để em nói"
Hành động bịch miệng không cho cô nói này làm cô chút thất vọng. Vậy là cô đã bị người khác từ chối rồi sao? Đang định quay đầu bỏ đi thì cô bị một bàn tay to lớn kéo lại
-"câu đó không phải để em nói, người nói câu đó phải là tôi. Tuyết Mẫn em đồng ý làm girl friend của tôi nha"
Câu tỏ tình đầy sự bất ngờ này đã làm cho cô cảm động mà đứng ngơ ra đó không biết phải trả lời như nào. Không đợi cô cảm động xong hắn liền nói
-"em không cần phải trả lời, dù em có trả lời như thế nào thì em vẫn phải là người của tôi"
Câu nói đó đã làm cô bất ngờ đến ngơ ngác rồi phụt cười thành tiếng làm cho Nguyên Khải Phong khó hiểu. Bộ hắn nói gì buồn cười lắm à? Thấy mặt Khải Phong dính hai chữ "khó hiểu" cô liền nói:
-"không ngờ lớp trưởng mà cũng có mặt này luôn đó"
Cô cười nhiều đến mức chảy nước mắt còn mặt hắn thì đỏ ửng lên. Trong mắt cô nhìn hắn cứ như một con thỏ siu đáng yêu mà muốn bảo vệ
Đợi mãi cô cũng chưa chịu trả lời câu tỏ tình của hắn, hắn liền nôn nóng hỏi cô có đồng ý không. Hắn hỏi cô làm gì nữa? Không phải hắn nói, cho dù cô có đồng ý hay không thì cô vẫn là người của hắn sao?
Hắn như hiểu ra được ý cô liền vui vẻ bế cô lên xoay vòng vòng trên tay. Hắn vui đến vậy sao?
Ngày tổng kết cô cầm máy quay lên chụp hắn lúc phát biểu, hành động này cũng như mấy nữ sinh khác thôi mà cô lại bị chú ý nhiều hơn. Vì câu nói này của hắn
-"mọi người né ra một xíu, che mất máy quay của em bé tôi rồi"
Câu nói này của hắn như một phát xuyên tim. Trời ơi cứu cô, trên sân khấu lớn như vậy mà hắn cũng dám lộ liễu nói những điều ngại ngùng đó
Sau buổi lễ tổng kết kết thúc thì "bà dì" lại ghé thăm cô. Hắn thấy quần cô có máu hắn liền lúng túng không biết phải làm như nào còn đòi đưa cô đến bệnh viện
Nhưng sau khi Tuyết Mẫn giải thích đây là chu kì của phụ nữ, mỗi tháng phải đến một lần, chỉ cần có vật dụng kìm máu lại là được. Cô ghé vào tai hắn nói cái gì đó làm mặt hắn đỏ ửng rồi chạy đi mua cho cô
Tưởng hắn mua cho cô một bịch thôi ai ngờ một bịch thật, có điều là mỗi loại một bịch làm cô muốn sang chấn tâm lý. Thì hắn đưa áo khoác cho cô bảo:
-"lấy áo khoác của tôi mặc vào rồi vào nhà vệ sinh thay đi. Tôi còn có mua cả đồ cho em thay, túi chườm nữa đó"
Lúc đầu cô sợ làm áo khoác hắn bẩn nên còn dè dặt thì bị hắn cưỡng chế, cột dùm cô. Lúc thay xong, bước đến chỗ hắn cô liền bị hắn bế lên như em bé. Thấy cô vùng vẫy hoài hắn liền nói
-"đừng quậy nữa, người ta nói con gái đến kì không nên vận động nhiều, dễ đau bụng"
Vận động nhiều mà người ta nói có phải là ý này đâu? Hắn công khai quan tâm cô ở nơi đông người vậy làm người ta nhìn muốn chai hết cả mặt, thấy vậy hắn liền nói với bọn họ
-"bé nhà tôi để mình tôi ngắm là đủ rồi, không cần các người ngắm chung"
Trời ơi! Mặt cô bây giờ so với trái cà chua có khác gì nhau nữa đâu cơ chứ. Bây giờ cô ngưng việc vùng vậy mà quay qua úp mặt vào vai hắn
Lúc đầu hai người họ yêu đương thì công khai cho cả thế giới nhưng dấu không cho phụ huynh biết. Vì cô sợ mình sẽ không hợp ý phụ huynh nhưng cô đâu biết, gu tuyển con dâu của mẹ Khải Phong rất đơn giản, miễn là con người là được. Dấu họ hoài cũng không được, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà
Lúc hai người đang đi chơi trên phố thì bị phụ huynh hai người bắt gặp tại trận. Thấy cảnh này mẹ Khải Phong liền nói
-"hai đứa đây là đang hẹn hò sao? Bỏ ngay việc đó"
Cứ ngỡ là sẽ bị phụ huynh ngăn cấm, không cho quen nhau nữa, ai ngờ hai người họ còn giục cưới.
-"cưới lẹ còn sinh cháu cho mẹ, yêu đương làm gì nữa. Lên phường ngay"
Sau lần bị bắt gặp đó thì bảy tháng sau hai người họ đám cưới
Đúng là người ta thường nói "yêu đúng người sẽ mập lên" quả không sai. Từ khi cô yêu hắn từ bốn mươi hai kí giảm xuống hẳn năm chụt ký. Thấy tình hình không ổn cô liền có ý định đi tập gym để giảm cân. Ai ngờ hắn là chủ của chỗ tập gym đó
Từ ngày hắn biết cô muốn tập gym thì về đến nhà đồ ăn vặt lại nhiều hơn núi. Tập giảm được hai ký thì về nhà lên được ba kí. Uất ức quá cô liền lôi hắn ra hỏi tội
-"mắc gì anh được có body tám múi còn em thì được cái bụng mỡ. Lỡ anh thấy em mập, em xấu rồi anh đi tìm người khác thay thế em thì sao? trả lại cái body đồng hồ cát lại cho em"
Cô hét muốn khan cuống họng mà hắn lại đứng đó cười. Thấy cô vợ nhỏ nhà mình muốn giảm cân vì sợ mất hắn, hắn liền cười đến không nhặt được mồm mà đi qua nhéo má cô
Trước kia hắn còn sợ cô đẹp như này sớm muộn gì cũng có trà xanh xen ngang mối quan hệ nên mới cho cô ăn nhiều để có bụng mở, ai ngờ ăn hoài mà cô vẫn không hết xinh, đi đến đâu cũng có mấy thằng con trai bám theo làm hắn tức phát điên. Còn hắn, hắn dưỡng tám múi bụng không phải vì cô thường ngắm mấy soái ca tám múi trên tivi mà khen sao? Ai ngờ bây giờ cô lại ghen tị với cái body tám múi này của mình hắn liền mặt dày, cười nham hiểm, nói
-"nếu em đã thích body tám múi này đến vậy thì cho em, em muốn làm gì thì làm "
Nói rồi hắn kéo tay cô đặc lên bụng mình rồi kéo cô ngã xuống giường mặc cho cô muốn làm gì thì lằm
Hắn nghĩ cô thiếu liêm sỉ đến mức có thể ôm body hắn sao? Hắn nghĩ đúng rồi đó, cô cứ lấy tay mân mê mấy cái múi bụng đó. Sờ thôi chưa đủ cô còn đặc môi mình lên múi ngực hắn một nụ hôn làm con "thú" trong người hắn nổi dậy. Lật cô xuống dưới thân mình, nói bằng giọng bá đạo
-"em muốn tự cởi hay anh cởi "
Nói dứt câu hắn cởi hết những mảnh vải vướng víu trên người hai người xuống rồi bắt đầu làm chuyện chính
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cô thấy hắn đã chuẩn bị đi làm liền mở miệng muốn đi chung thì hắn nở một nụ cười đắc ý rồi khoanh tay nói với cô
-"nếu em bước xuống giường được thì mình đi chung"
Hắn không trối cô lại mà dám thách thức cô sao? Không để hắn đắc ý cô liền từ từ đặc chân xuống giường. Và kết quả đương nhiên là không đứng vững, nhưng hắn làm sao mà nỡ nhìn cô té. Thấy chân cô chuẩn bị chạm đất hắn liền tức tốc chạy đến ôm cô
Thừa cơ hội này cô liền đánh cho hắn túi bụi vào vai hắn. Biết mình bị cô vợ này lừa rồi hắn chỉ biết bất lực bế cô về giường rồi bỏ đi làm
Hai tiếng sau cô mới có thể đi lại được, vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống bếp. Vừa nhìn thấy cá cô liền chạy lẹ vào nhà vệ sinh, lúc này cô mới nhớ ra việc hai tháng nay "bà dì" của cô vẫn chưa đến. Mua que thử thay về thì hai vạch, cô liền gấp gáp gọi hắn về. Bắt được cuộc gọi của cô hắn liền bỏ cả công việc lau về nhà dẫn cô đi khám
Đúng như dự đoán, bác sĩ thông báo hai người chuẩn bị đón một thiên thần. Không lẽ chỉ mới ăn thịt được có mấy ngày mà hắn lại phải ăn chay rồi sao? Hắn thầm nguyền rủa đứa con trong bụng mình mãi cũng không có tình yêu.
Biết cô có bầu thì hắn cũng ở nhà chăm sóc cô. Mỗi lần đứa bé đạp cô đau, hắn đều nhói mà hù doạ đứa con chưa chào đời của mình
Ngày cô hạ sinh đứa bé, người khóc nhiều nhất không phải cô mà là hắn, hắn khóc nhiều đến mức các y tá, bác sĩ đều nhìn hắn rồi cười. Cô thì đau nhưng nhìn hắn như vậy cũng chỉ biết cười
Khi hắn hỏi em bé của hắn sao rồi thì bác sĩ vui vẻ nói
-"chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông rồi"
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi em bé nhà hắn đâu, bác sĩ liền vui vẻ đưa đứa bé cho anh nhưng hắn lại lướt qua mà chạy lại chỗ vợ mình. Hắn không muốn vợ mình phải chịu nổi đau khi sanh đẻ lần nào nữa. Bác sĩ chỉ biết suýt xoa tội nghiệp đứa bé dễ thương trong tay mình. Chắc bé nó cũng hận ông bố già này của mình lắm