Tôi đã trải qua những năm như thế nào
____
Tôi từng là một học sinh xuất sắc về mọi mặt do được bố mẹ giáo dục từ bé, tôi bị họ cấm chơi với tất cả những bạn nhỏ trong xóm, suốt ngày chỉ cắm mặt vào học. Cho đến hè năm lớp 3, tôi nhận ra được rằng bản thân đang bị xa cách với thế giới bên ngoài, dường như mọi người coi tôi là kẻ lập dị? Đến năm tôi vào lớp 4, tôi cũng làm quen với nhiều bạn mới hơn và không còn là kẻ lập dị trong lớp, bố mẹ cũng có vẻ cởi mở hơn về vấn đề này, quãng thời gian cấp một cứ thế trôi qua, đó có lẽ là quãng thời gian vui nhất mà tôi từng trải. Người ta thường nói "hạnh phúc thì chẳng kéo dài được lâu" quả thật không sai. Đến năm lớp 6, thành tích của tôi đã có phần kém đi, cũng một phần do đề thi lần này khá khó. Cứ ngỡ về đến nhà sẽ được bố mẹ an ủi nhưng khi vừa bước vào cửa tôi lại vô cớ nhận một cái tát đau điếng của mẹ, kèm theo đó là tiếng quát mắng:
- Nuôi mày cho mày ăn học lớn bằng từng này rồi mà bây giờ mày học hành kiểu đấy, mày nhìn thằng con nhà bác Liên kìa (bác hàng xóm), nó vừa đạt giải nhì tỉnh xong đấy, nhìn lại con nhà mình, chả được cái tích sự gì!!
Mẹ vừa đánh tôi, vừa mắng chửi, bố thì chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu. Do tôi khá vâng lời bố mẹ nên cũng chỉ chịu trận và liên tục xin lỗi. Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng làm bài tập đến 1-2h sáng do lịch học thêm dày đặc của mẹ.
Rồi một ngày, mẹ tôi cũng có em bé, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua. Nhưng từ khi em ra đời, tôi như trở thành kẻ thừa thãi trong gia đình. Hằng ngày, mỗi lần tôi đi học về, chào mẹ thì chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ từ mẹ. Một hôm, bà nội tôi chuyển lên sống với gia đình do ở quê không tiện chăm sóc. Bà luôn tâm sự với tôi lúc buồn, luôn động viên, khích lệ tôi sau mỗi trận đánh, mắng của bố mẹ.
Bạn bè tôi ngày một ít dần, tôi cũng trở về dáng vẻ một kẻ lập dị khi xưa. Bố mẹ cũng ngày càng nghiêm khắc hơn, sự đối đãi giữa tôi và em trai hoàn toàn trái ngược nhau. Em trai tôi được bố mẹ nâng niu, yêu chiều. Còn tôi như kẻ chen ngang tình cảm của họ vậy, bị đối sử bằng sự chán ghét, ruồng bỏ của bố mẹ khiến tôi suy sụp. Khoảng thời gian ấy luôn có bà bên cạnh an ủi tôi. Rồi một ngày, bà cũng phải về quê, tôi như mất đi một chỗ dựa tinh thần vậy. Hôm ấy, do tôi phải ở lại giúp lớp một số việc nên về khá muộn, đi đến cổng thì tôi thấy bố tôi đã cầm sẵn cái que trên tay, tôi biết điều gì sắp sảy đến, nỗi sợ hãi không dám đi vào nơi mình vốn dĩ thuộc về. Do quá sợ hãi nên tôi chạy đi, tôi cũng chẳng biết mình muốn chạy đi đâu, tôi nhớ đến nơi mà có lẽ chỉ có mình tôi biết, đó là một cái lỗ ở gầm cầu của làng, nó bị che phủ bởi lá và cành cây khô nên chẳng có ai hay biết đến, đây là nơi tôi luôn đến mỗi lúc áp lực, mệt mỏi bởi đây là nơi riêng tư duy nhất mà tôi có. Tôi trốn vào đấy và ngủ thiếp đi đến sáng, tôi cũng chẳng dám về nhà nữa,
"không biết bây giờ bố mẹ có lo lắng cho mình không"
Tôi rơi vào trầm tư, lặng lẽ bước trên đường, tôi lén đứng ngó vào nhà qua khe hở ở bức tường, bố mẹ và em tôi vẫn vui vẻ ăn sáng, trò chuyện như tôi chưa từng tồn tại vậy, dù đã có ý định bước vào nhà nhưng nhìn thấy cảnh này tôi ôm mặt khóc lớn. Họ là bố mẹ tôi, họ sinh ra đứa con này, cho tôi sinh mạng nhưng tất cả chỉ như thoáng qua, tôi bước vào nhà... Bố như tìm được người để phát tiết, bước đến với cái chổi góc nhà và liên tục đánh vào tay, chân tôi. Bố vừa đánh mẹ vừa quát.
- Mày có giỏi mày đi khỏi đây đi, mày xem cái nhà này thành nơi muốn đi thì đi muốn về thì về à..?
Tôi chưa từng cãi lời bố mẹ, luôn làm theo ý họ nhưng hôm nay tôi như bùng nổ mọi sự chịu đựng từ thời gian qua. Tôi hét lên:
- Bố mẹ có bao giờ coi đứa con này là con của bố mẹ không, hay bố mẹ chỉ biết con là một đứa bất tài vô dụng ?
Tôi trầm giọng
-Bố mẹ có bao giờ nghĩ cho đứa con đáng thương này không, hay chỉ coi con là thứ để bố mẹ phát tiết, đánh đập...
Bố mẹ tôi khựng lại, tôi nghĩ họ đã thấu hiểu cho tôi nhưng chỉ đơn giản là họ lôi tôi vào khóa cửa phòng và bắt ép tôi học thôi. Tôi tuyệt vọng, từ hôm ấy tôi bị bố mẹ kiểm soát từng lời nói, hành động. Họ đôi khi thì quát mắng, đôi khi thì đánh tôi, người tôi ngày một nhiều sẹo hơn. Rồi tôi cũng hết hy vọng vào cái gọi là tình thương gia đình. Tôi với cái cốc thủy tinh, đập vỡ nó, lấy một mảnh và rạch một đường sâu trên tay. Nỗi đau rách da thịt cũng chẳng bằng nỗi đau bố mẹ tạo ra. Ý thức tôi dần mơ hồ rồi bất tỉnh. Tôi chợt tỉnh dậy và thấy mình nằm trên dường bệnh với cánh tay được băng bó, bố mẹ bước vào. Tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy họ, tưởng rằng họ sẽ đánh tôi thêm lần nữa nhưng họ lại khuỵu xuống, khóc và xin lỗi tôi. Cuối cùng họ phải gửi tôi về quê với bà nội do mỗi lần sônga với họ tôi luôn mang trong mình tâm trí sợ hãi
Có đôi lần, họ cũng về thăm tôi nhưng không hiểu có gì đó thúc đẩy khiến tôi luôn muốn trốn, chạy thật xa khỏi họ...!
END
________
______
____
__
_