Bạn có hiểu cái cảm giác bị chính người thân trong gia đình mình phân biệt đối xử không?
Tên của nó là Ánh hiện tại đã 16 tuổi, nó là con một ba của nó lại là con cả nên nói chức vị của nó theo vai vế cũng không nhỏ, nó có hai đứa em trai họ là con của chú Tuấn em trai ruột của ba. Ngay từ nhỏ nó đã nhận thức sớm hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi đó, nó thông minh lanh lợi lắm. Nhưng nó nào phải cháu đích tôn của nội...nó là con gái
- Mẹ ơi con gái thì sao ạ, con gái sao lại không được ông quý bà thương như con trai?
Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ làm mẹ nó sững người.
- Con đừng nghĩ vậy ông bà luôn thương yêu tất cả đều nhau mà con.
Vuốt nhẹ mái tóc nó mẹ nó trìu mến đôi mắt lại sớm đỏ lên từ bao giờ, nó còn quá bé...
Năm nó lên 10 nhận thức của nó về cách phân biệt đối xử của nhà nội rất rõ...
- Nội ơi,..con ăn cái này được không ạ?
Chỉ tay vào cái bánh quy chưa bóc trên bàn, hướng mắt về bà nội chờ câu trả lời. Nó thích bánh quy lắm!
- không được, cái này nội mua cho em Khanh và Huy con để lần sau nhé!
Câu trả lời như đã đoán được trước nhưng vẫn có cảm giác hụt hẫng buồn bã với nó...nội lúc nào chả nói thế.
Sau này khi lớn hơn chút nó đã rõ và rất quen với sự trọng nam khinh nữ của nhà nội.
- Khi mà cháu đẻ ra đấy nhà cháu đâu khá giả gì ba mày phải gửi nhờ mẹ con mày ở nhà ngoại, ba mày ở tạm căn chòi làm thuê cho người ta. Ông bà nội mày làm gì có quan tâm mấy,..lúc mẹ mày đẻ còn không tới nhìn mặt cháu vài ngày sau mới thấy tới mua cho mấy lốc sữa!
Nó ngồi nghe dì kể mà mắt đỏ hoe, mím môi im lặng nghe dì kể tiếp. Mẹ nó chưa từng kể về những uất ức này ba cũng chẳng nhắc...dì mà không kể nó sẽ chẳng biết được...
- đợt thím mày đẻ thằng Huy cũng sau mày vài tháng bà nội với ông mày tới chăm dữ lắm, không cho thím mày làm gì cả chẳng bù cho nhà mày...nhắc lại mà tao thấy thương!
Dì nó vừa nói vừa suýt xoa, chao ôi thương cho nhà nó quá. Ba nó không giống ông bà trọng nam khinh nữ, ba thương nó lắm chẳng mấy khi trách mắng là mấy...để nói ba nó hiền và khá dễ tính, chịu đựng làm việc vất vả bao lâu nhưng ông bà lại chẳng quan tâm gì tới nhà nó. Ngoài mặt không nói ba nó luôn mỉm cười nhưng ai mà không biết..Ông bà bất công như vậy ba nó buồn lắm chứ!
- mà tao nhớ nhất cái đợt ông mày té xe gãy chân đi bó bột lúc đấy nghèo ông bà mày lại ra vay tiền ba mẹ mày đấy, mà phải nó chứ nhà mày lúc đấy cũng khó đâu được như bây giờ nhưng vẫn gom tiền rồi vay tùm lum chỗ cho ông mày chạy chữa!
Quả thực suốt thời gian đó một miếng thịt, miếng cá là thứ mà nó chỉ dám nghĩ tới. Nhiều lúc còn không đủ gạo ăn, ăn tạm khoai sắn lót dạ!
- mà này cái Ánh thằng Huy với thằng Khanh nghỉ học rồi hả?
Đang miên mang suy nghĩ dì nó vỗ nhẹ cào cách tay làm nó giật mình.
- A..dạ thằng Huy thì bỏ học lâu rồi còn thằng Khanh thì bữa đi bữa nghỉ ạ.
-Ông bà mày chiều quá chúng nó hư, ăn chơi đua đòi, học hành không ra đâu vào đâu. Nhỏ mà đã như này lớn lên chúng nó như nào được nữa!
Dì nó căn mày nhăn nhó, nó lặng thinh chẳng biết nói gì mỗi khi nghĩ về sự đối xử của ông bà lại làm nó muốn bật khóc!
- mày học giỏi lại ngoan, xinh xắn như vầy cố gắng mai này mình thành tài nhé cháu, cháu đích tôn thì sao con trai thì làm cái gì, bảo sau này mất chúng nó thắp hương cúng bái..để tao coi như nào!
Dì nó nhếch môi cười khinh, nó lại mỉm cười chua xót.
Ông của nó bán nhà rồi mua đất xây nhà cửa ở xa cho chú thím ở, chẳng cho được nhà nó thứ gì...tất cả đều làm cho nhà chú thím!
Có lần nó nghe được ông nói chuyện với người ta
- vậy là ông có hai đứa con trai hả? Sao rồi chúng nó làm ăn được không?
- haha thằng cả thì làm ăn cũng khá còn thằng út thì nó kém hơn tôi lên hỗ trợ cho nó làm ăn đợi mai này khá hơn đã!
- vậy là ông ở trên đấy với thằng nhỏ hả!?
- tôi lên hỗ trợ cho nó khá mai này về ở với thằng lớn, tôi thì dễ ở với đứa nào cũng được!
Nó thuật lại những gì đã nghe cho dì nghe, dì nó khó chịu cay mày.
-ông bà mày vô tư vậy không biết nghĩ à!? Tiền của thì đem hết lên đấy cho chú thím mày rồi bảo về ở với với cha mẹ mày! Chẳng cho được nhà mày thứ gì lại thêm phiền cho nhà mày quá Ánh ơi!?
Ánh lặng lẽ ngồi nghe nó muốn bật khóc tới nơi. Ông nó lớn ai mà không biết ông khó tính hay la rầy con cháu! Mọi thứ mà nó nghe được càng làm cho nó thất vọng về ông bà mình hơn!
Nhiều lúc nó vô tình nhìn thấy mẹ nó ngồi bật khóc một mình, chẳng biết nói gì cả..nó im lặng nhìn mẹ, chuyện của người lớn không thể nói nhưng với cách đối xử nhìn vào là biết.Những gì sảy ra ở nhà ông bà là nghĩ tới nó đầu tiên, chịu oan nhiều khiến nó uất ức khó chịu vô cùng...
" ông bà à..bất công với nhà con quá..."