Hắn bước một bước ,phía sau hắn vọng lên một tiếng ."Tiên Quân người thật sự định như vậy sao, xuyên thoa giới vực đại Thiên sẽ làm tổn trọng tu vi của người, thậm chí nghiêm trọng còn khiến người mất hết tu vi giáng làm phàm nhân. "
Hắn nhẹ giọng nói " Vậy thì đã sao, mảnh Thiên Địa này chung quy vẫn như cái lồng giam , cho dù vùng vẫy cách mấy cũng như con muỗi trong màn mà thôi, sâu kiến nhìn thấy con người thì nghĩ con người chính là tiên, con người thấy tu sĩ bay được trên trời thì gọi kẻ đó chính là tiên, tu sĩ thấy cảnh giới thoái phàm cao cao tại thượng thì gọi đó là tiên, tiên nhân lại quy đến chân ngã mới dám xưng là tiên. Vậy ngươi nghĩ tiên là gì? Ha!! Theo ta thấy không phải cứ cường đại hơn thì chính là tiên. Chân Ngã quy nhất thiên địa tùy tâm mà dụng, Thiên Đạo tùy cơ mà nắn bóp,nếu ngươi như vậy cường đại như vậy không phải sẽ không còn sợ gì sao nhưng khi đạt đến cảnh giới như vậy thì thế nào, không phải chỉ còn mình ngươi cô độc. Tại sao lại phải lưu luyến cái thứ này sức mạnh trong khi ta có thể triệt để mà tận dụng nó. "
Ta! Trần Phong một kẻ xuyên không tại vô ưu Tiên sơn bắt đầu tu luyện ,90 năm luyện khí, 200 năm trúc cơ, 346 năm kim đan,... Hiện tại sống 8347 năm thành tựu Huyền Tiên điên đỉnh cách Kim Tiên một bước, nhưng hiện tại trúng phải tam thiên hạo kiếp thời gian này ta không còn kiên nhẫn nữa ta chấp nhận cược tất cả để quay lại chỉ mong gặp lại người thân. Nếu lần này chịu kiếp ta chỉ nắm chắc ba phần sống sót cho nên lần này ta đã ra một quyết định xé rách giới vực trở về trái đất, ta không biết có thể thực hiện hay không , ta cũng không biết việc đó có đúng hay sai nhưng chỉ cần nắm được bàn tay của cha mẹ, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thấy mặt họ thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.
"Đạt Lý ông nói xem bổn Quân làm vậy có phải rất tùy tiện không? "
"Tiên Quân, quyết định của người chính là chí của lão nô"
"Rất tốt Phong Huyền cung này đành giao lại cho ngươi rồi.! "
"Tiên Quân yên tâm chỉ cần lão nô còn thì không có kẻ nào có thể đặt chân vào đây."
"Tốt! "
"Tiên Quân bảo trọng. Lão nô đợi người trở về. "
Hắn đạp chân bay vút về hướng nam, miệng liên tục lẩm bẩm, tay hắn chắp lại kết án hàng loạt.
"Phong thần hư Hạo động khư, hóa huyễn chân linh đại tượng bàn cổ đại tiên, thỉnh hóa pháp thân hiệu chúng thiên sắc lệnh, mệnh khứ quy hồi giới lưu niệm, tắc dĩ hạ toái vô thượng chân quân bổ giới khai thiên, trùng trùng đảo trảm khư đãng hiện chân ảnh. Thích kính thỉnh bàn cổ đại tiên chi sắc lệnh tôn cấp."
Tiếp sau một cự ảnh hiện ra to lớn vạn trượng tay cầm khai thiên phủ bổ xuống một cái, hư không chấn loạn , chúng tiên náo động kinh hồn, Trần Phong bật sức nhảy vào. Hư không chư giới vô cùng vô tận đang dần nhấn lấy thân thể hắn vào hư vô, hắn thuật tiên khí quấn thân chống chịu ba năm, ba trăm năm,... Thấy rồi tia sáng quen thuộc ấy , cái ánh sáng mà hắn nhớ in trong đầu, cái ánh sáng đã đưa hắn tới từ tiên giới, hắn gồng hết sức lực bay về hướng phát ra ánh sáng . Thấy rồi!! Chính xác là nó "Trái Đất" . Ta đã mong đợi quá lâu rồi.
Hắn bay càng lúc càng nhanh trái Đất cũng cách hắn lại cũng càng lúc càng gần, xuyên qua bầu khí quyển thân hắn rực cháy như một chòm sao chổi đang hạ cánh, nhưng thân thể tiên nhân của hắn đâu phải để đùa càng đừng nói đến pháp y mà hắn mặc lại càng khủng bố sao có thể dễ dàng vì chút mà sát mà cháy hỏng.
Hắn phi thân đáp xuống một đồng cỏ ,hắn ngẩng mặt lên trời hít lấy hít để mấy ngụm khí, lát sau mắt hắn trợn trừng như chợt nhớ chuyện gì, "về nhà, về nhà" Miệng hắn lẩm bẩm một hồi lại lần nữa bay vút đi... Một hồi lại một hồi, hắn quanh quẩn tìm kiếm, "thật khác lạ mọi thứ thật khác lạ, ta đã căn chỉnh hư không loạn lưu về dòng thời gian ta bị xuyên không qua tu tiên giới rồi mà, không thể sai được vậy rốt cuộc tại sao?"
Chợt hắn nhìn thấy một cây hòe, mắt hắn dưng dưng, "thấy rồi! Cuốii cùng cũng thấy rồi cây hòe này, cái cây mà ta tự tay trồng, nó lại to lớn như này rồi! "
Chân hắn đáp xuống một mạch chạy vào trong nhà, mở toang cánh cửa. Thân hắn sững lại một hồi nước mắt không ngừng rơi ra, hắn hét lớn một mảnh trời vì vậy mà chấn động, trước mắt hắn chính là di ảnh của cha mẹ hắn, không những vậy e trai của hắn cũng chết rồi, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một dọng lớn cất lên
" Ngươi là kẻ nào sao dám đột nhập vào nhà ta, ý định ăn trộm phải không?!!" .
Trần Phong ngoái lại nhìn, mắt hắn hiện kim quang từ thân thể tên kia một lượt dò xét, từ tràng trai kia hắn thấy một tỉa huyết mạch ắt hẳn là đứa con của em trai hắn, hắn hỏi " Ngươi là con trai của Trần Nghĩa sao? ",
" Phải thì thế nào"
" Tốt ta chính là bác của ngươi! "
" Không thể nào bác của ta không phải đã... ! "
Thân thể hắn cứng lại nhìn lên cái bên cạnh đi ảnh của bố hắn, thật quá giống, hắn không dám tin vào mắt mình một người mất tích mấy chục năm giờ lại xuất hiện, hơn vậy tướng mạo còn dữ nguyên không già, thật quá phi lý ,quá khó tin. Định thần hắn gọi một câu " Bác, bác là bác của còn sao!? Thật sự không phải giả chứ sao trông người lại không già đi..? "
Trần Phong nhìn một lúc hỏi " Ngươi tên là gì? "
"Con tên Trần Hoàng"
"Trần Hoàng, tên tốt, tên tốt. "
Lát sau thắp hương xong hắn kể cho Trần Hoàng về cuộc sống của hắn ở Từ tiên giới, hắn ngỏ ý muốn đưa trần hoàng đi, nhưng Trần Hoàng không đồng ý, Trần Hoàng tâm tính đơn giản không tranh với đời không muốn vướng bận vào thị phi rắc rối, hơn nữa còn là người phàm cùng hắn đi chỉ làm kéo chân hắn mà trở thành điểm yếu.
Ba tháng sau Trần Phong rời đi hắn muốn đi về nơi thuộc về hắn, hắn muốn độ kiếp này, hắn muốn trở nên cường đại hơn tất thảy chỉ có cường đại hơn tất cả thì hắn mới có thực lực bảo vệ những cái mà hắn trân quý ,hắn muốn đạt được chân ngã, hắn muốn nghịch chuyển sinh tử, hắn phải làm sao đạt được chân ngã, phải làm sao, phải làm sao, không phải là phải làm sao, phải làm thế nào, cho dù hắn không thống nhất được mọi đường thành một thì hắn sao có thành tựu chân ngã, Đạo của hắn, pháp của hắn, thọ của hắn, thời của hắn, tâm của hắn, thân của hắn, không gian của hắn, thời gian của hắn lại đang hướng về gì? , rồi hắn lại nắm bắt được gì mà thành tựu chân ngã của hắn lại về cái gì mà đạt được. Hắn nắm chặt đôi tay đưa lên trước ngực, mắt hắn nhắm lại ngẫm về tất cả. Thiên phú của hắn không cao, ngộ tính lại cũng không tốt nhưng hắn biết kiên trì, hắn biết nó lực. Rồi hiện giờ hắn có một phương nhưng chưa đủ, vậy hắn làm sao lập chân ngã mà nhập chân ngã trở thành đế tiên. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, mỗi cái chớp mắt của hắn 800 năm, hắn chớp tổng cộng 108 cái thọ nguyên của hắn đã gần cạn kiệt, thân thể có dấu hiệu cổ lão tiên, tiên căn của hắn đã cứng đờ, thọ nguyên còn lại cỉa hắn chỉ còn 200 ngày. Hắn lại thêm một cái chớp mắt, thọ cạn tiên vòng.
Không phá rồi lập ta lấy thân nhập ngã vạn đạo lấy tuế niên làm dẫn, tâm ta nhập ngã..
Một mảnh kinh thiên 3 giây hắn liền nhập cảnh kim tiên 1 khắc hắn liền tiến đạt đại la, thọ hắn vô hạn, lực hắn thông thiên. Đạo tâm chứng đạo bước vào cảnh giới Chân Ngã Đại là kim tiên .