Cá Nhỏ của Phục Thái Kì Minh
Tác giả: Xích Hồ
Cá Nhỏ là một yêu tinh lai giữa tộc người cá và quỹ biển, sau khi hỗ trợ cho mẹ cậu giành lại ngôi nữ hoàng của tộc người cá cha cậu đã bị mẹ cậu trở mặt giết hại ngay lập tức, cả cậu là con ruột bà mà bà cũng không tha, may mà thình lình có xoáy nước nhỏ ở đâu xuất hiện cuốn phăng cậu đi mới thoát được lần này.
Cũng nhờ bị cuốn đi xa tít sang một vùng nước lạ cậu mới gặp được thầy của mình, thầy cậu là một phù thủy rất mạnh nên ông rất cao ngạo, được một người như vậy dạy dỗ nhiều năm khiến tính cách cậu cũng khá kiêu kỳ.
Lúc thầy mất Cá Nhỏ lại trở thành đứa nhỏ bơ vơ, cậu gần như sống vô định trong xuốt một thời gian, cho đến khi người của mẹ cậu đuổi tới muốn lấy mạng cậu, cậu mới mang theo hành trang và rong ruổi từ biển lớn cho tới hồ nhỏ để tìm kiếm các nguyên liệu, chỉ vì cậu muốn điều chế ra thật nhiều thứ có thể giúp cậu tự bảo vệ bản thân.
Cứ như vậy Cá Nhỏ sống lầm lũi một mình cũng dần hơn trăm năm, rồi một ngày nọ Cá Nhỏ vô tình đi lạc đến một hành tinh có mặt phẳng song song với hành tinh của cậu, ở đây cậu gặp được nhóm người của Tô Bân, và vì có thiện cảm với cô nhóc Phục Thái Kì Minh mà cậu đã gia nhập vào nhóm này.
Chỉ tiếc, tiệc vui rồi cũng phải tàn. Những kẻ có thù với nhóm của cậu đã hợp lực lại với nhau, vào đường cùng các thành viên trong nhóm phải tách nhau ra mà tháo chạy không rõ sống chết của nhau, Cá Nhỏ cũng từ đó mà mất liên lạc với các thành viên khác trong nhóm.
Ngay lúc bị kẻ thù đuổi kịp và sắp bị giết chết, lại một lần nữa Cá Nhỏ lại được chuyển đến một hành tinh xa lạ khác. Nhưng ở lần này, cậu lại muốn quay lại với mọi người trong nhóm, nên dù cơ thể bị thương nặng đến không thể đi nỗi, thì cậu vẫn cố sức bò trong vô thức cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.....
**********************************
Nơi này là hành tinh Tam Bang, ở đây có những gia tộc cổ xưa và trong gia tộc thường sẽ có một vài cá nhân có dị năng đặt biệt và được mọi người gọi bằng danh xưng " Người Cao Quý ", và những người này thường thì sẽ được các gia tộc ưu ái rất nhiều thứ, cả gia đình của họ cũng sẽ được lợi ích rất nhiều. Cũng vì vậy mà sinh ra một vấn đề rằng là, sẽ có một số gia đình trong gia tộc vì muốn sinh được một đứa con có dị năng mà điên cuồng sinh con, và trong lúc người nữ mang thai thì sẽ được tẩm bổ bằng những bài thuốc lạ với mong ước sẽ sinh ra được đứa con có dị năng, nếu sinh quá nhiều đứa con bình thường họ có thể vì nổi giận mà làm những điều tiêu cực với những đứa nhỏ đó.
Có một đôi vợ chồng đang đi men theo núi để hái thuốc, nghề hái thuốc quý ở hành tinh này rất có tiền vì rất nhiều gia đình mua về để phối thành bài thuốc dùng để hỗ trợ sinh được con có dị năng, nhưng nghề này cũng rất nguy hiểm chỉ những người rất cần tiền hoặc là cực kỳ mê tiền mới có gan theo nghề này.
Hai vợ chồng sau khi leo đến một độ cao nhất định thì bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm cây thuốc, người chồng ban đầu nhìn thấy Cá Nhỏ nằm bất tỉnh trong ao ước đen thui chỉ lộ ra nữa thân trên gầy gò nhỏ bé đầy vết thương máu me bê bết, dựa vào kiểu áo cùng mái tóc dài, ông ta đoán là Cá Nhỏ là một cô gái làm nghề hái thuốc chẳng may nhỡ chân rơi từ trên đỉnh núi xuống. Nhìn một lượt xung quanh, thấy không có ai đi cùng lại thêm bộ dáng yếu ớt của Cá Nhỏ, ông ta nghỉ rằng Cá Nhỏ khó mà sống nổi nên đã tranh thủ tìm kiếm xung quanh chỗ của Cá Nhỏ, dự định trộm túi dược liệu mà cậu hái được.
Người vợ từ xa nhìn lại, thấy chồng mình cứ lay hoay mãi một chỗ thì nghĩ ông ta lại lười biếng, không nhịn được bực tức bà ta mặc kệ bản thân lại vừa phá thai, cơ thể còn khá yếu mà phóng nhanh đến chỗ người chồng. Càng điên hơn khi bà nhìn thấy chồng mình đang sờ soạng khắp người của một cô gái đang bị thương nặng nằm bất tỉnh trong vũng nước, không nói nhiều lời mà ngay lập tức tung chân đạp mạnh, khiến cả người của chồng bà rơi tõm xuống ao.
Cái ao nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng lại rất sâu, mà người đàn ông này lại chẳng biết bơi, vậy nên hắn ta sợ hãi dảy dụa bám víu theo bản năng, cứ tóm được gì thì liền muốn bám vào.
Do gen của tộc Thủy Quái và tộc Người Cá đều là gen trội nên Cá Nhỏ khi ở dưới nước có hai dạng hình thể, tùy theo từng tình huống mà Cá Nhỏ sẽ biến chuyển, nhưng lúc này Cá Nhỏ đã mất hết ý thức khiến phần cơ thể bị chìm trong nước của cậu rất kì quái. Rõ ràng là hình dạng khá giống với đuôi cá nhưng lại trơn tuột không có một cái vảy cá nào, trên da còn tiết ra chất nhầy đen kịt rất nhớp, kèm mùi hôi nồng đậm khó ngửi.
Người đàn ông kia cố bám víu vào Cá Nhỏ để ngoi lên, kết quả là quá trơn tuột bám mãi không được nên bắt đầu đuối sức, cũng may là người phụ nữ kia ở phút cuối cùng vẫn chọn cứu chồng mình lên, nên đã ném dây thừng cho người đàn ông túm lấy mà leo lên.
Sau khi hơi thở ổn định, người chồng bắt đầu phân bua với người vợ, sau một hồi tranh cải thì cả hai cũng biết là đã hiểu nhầm nhau, thế là hai con người tham lam vì không cướp được gì trên người Cá Nhỏ, nên sau khi người vợ kiểm tra mạch đập thấy Cá Nhỏ khả năng sống rất cao thì hai người quyết định đem cá nhỏ đi bán cho rạp xiếc.
Nhưng khiêng một người xuống núi không phải dễ, đã vậy lại còn thêm việc kì quái là hình thể dị dạng của cá Nhỏ chỉ giữ được khi ở trong nước, rời khỏi nước sẽ biến thành hai chân như người bình thường, mà theo chút kiến thức ít ỏi về y dược của người vợ thì bà đoán ao nước đen kịt kia vốn vô dụng với con người ở đây, nhưng có thể là một loại nước thuốc dùng để chữa thương của riêng Cá Nhỏ. Vậy là hai vợ chồng chia ra, người vợ ngồi lại canh chừng còn người chồng sẽ chạy đi gọi người rạp xiếc đến. Nhưng người tính không bằng trời tính, thứ nhớt tiết ra trên người Cá Nhỏ vốn là một loại độc trời sinh của tộc Thủy Quái, màu càng đậm độc càng mạnh. Người chồng lúc nãy có vô tình nuốt phải một ít chất độc này, giờ lại phải chạy vội xuống núi khiến độc theo máu nhanh chóng trao đổi đi khắp cơ thể, vậy nên sau khi dẫn người đến được ngọn núi này thì người chồng liền bị độc phát tán mà chết. Mà nhóm người ông ta mời đến kia cũng không hẳn là người của rạp xiếc, mà nói chính xác hơn thì đây là một Người Cao Quý Hết Thời tên Hải Đăng, vừa mới bỏ tiền ra mua lại cái rạp xiếc này, giờ nghe thấy trên núi có người có hình thể kì quái thì muốn đến xem tận mắt, dự định nếu thấy thú vị thì mua về cho rạp xiếc của ông ta kinh doanh.
Phải mày mò một hồi lâu nhóm người của Hải Đăng mới gặp được người vợ, người vợ vừa nhìn thấy nhóm người Hải Đăng ăn bận quý phái thì đoán là người do chồng bà dẫn đến, vậy nên không hề sợ hãi mà sấn tới vội vàng giới thiệu bản thân là vợ của người mang mọi người đến núi này, còn ra giá và yêu cầu mọi người phải trả tiền rồi bà mới dẫn bọn họ đi xem Cá Nhỏ. Hải Đăng cũng rất rộng rãi ngay lập tức đưa túi đồng vàng đầy ụ cho bà ta, nhưng ngay khi nghe xong hướng đến chỗ Cá Nhỏ thì hắn liền dùng dị lực đánh ngất người vợ, lấy lại túi vàng và lẩm bẩm nói " tiền tiền tiền ... này là chồng mày đổi bằng mạng đấy con đàn bà hám của! "
__________________________________
Cá Nhỏ tỉnh lại trong hoang mang, đầu óc cậu vẫn còn rất mơ hồ, đã gần một tuần trôi qua mà một chút kí ức cậu cũng không có, đến bản thân là ai từ đâu đến cậu cũng không cách nào nhớ ra được. Hải Đăng đã đến chỗ cậu hai lần rồi mà lần nào cũng phải ra về công cốc, chỉ là ông ta trông không hề bực bội hay cáu gắt gì, điều này khiến người hầu kẻ hạ trong nhà đều thắc mắc hoài nghi rằng có phải có người nào đó đang giả dạng ông chủ của họ hay không, vì đó giờ họ chưa từng thấy ông ấy nhún nhường hay kiên nhẫn với một ai cả.
Mà người phụ nữ tham lam muốn bán Cá Nhỏ sau khi ngất đi đã bị Hải Đăng mang về nhốt lại tra khảo, và sau khi biết được bà ta cùng chồng chỉ là vô tình gặp được Cá Nhỏ thì Hải Đăng bỗng nổi cơn thịnh nộ, ông lệnh cho cắt sống gân ở tứ chỉ của bà ta rồi đợi vết thương lành miệng thì lại cho người rạch ra nối sống chỗ gân đó lại, bà đau quá nên gào thét chửi bới khiến Hải Đăng cho người may sống miệng bà lại. Xương cốt bà ta lúc bị tra khảo đã bị đánh gảy rất nhiều, Hải Đăng không cho mổ ra nắn lại mà ra lệnh phải vặn bẻ cho những chỗ đó trông thật quái dị, rồi mới cho quấn thuốc và băng bó định hình, khiến cơ thể của bà ta về sau trông rất dị dạng. Cả cổ họng của bà cũng vì lúc bị hành hạ đã la hét quá mức mà cổ họng đã bị hư, giờ dù cố thế nào thì âm thanh từ cổ họng bà phát ra rất nhỏ phải kề sát tai vào mới nghe được đôi chút, với cả hai bên khóe miệng bà cũng bị may lại rất nhiều lần, đó là do lúc bà bị hành hình đau quá nên hét đến rách cả vết may, vì vậy mọi người phải may đi may lại, khiến cho các vết may chồng chéo lên nhau, làm gương mặt bà trở nên nhúm nhó nhìn rất ghê rợn.
Đám người hầu thân cận lúc đầu còn tưởng Hải Đăng sẽ đưa bà ta vào rạp xiếc, nhưng không ngờ, ông lại ra lệnh để bà ấy đi hầu hạ Cá Nhỏ. Bà ấy mỗi lần thấy Cá Nhỏ là lại nhớ đến việc chồng mình vì Cá Nhỏ mà chết, còn bản thân lúc này lại biến thành hình hài quái dị sống không bằng chết, thì không kềm được mà muốn giết chết Cá Nhỏ.
Nhưng Cá Nhỏ đã sống cuộc sống trốn tránh giữ mạng có trăm năm hơn, bao nhiêu kẻ mạnh cậu cũng đều thoát được huốn chỉ là một người phụ nữ tàn tật. Dù không biết vì sao người phụ nữ này lại hận mình như vậy, nhưng theo bản năng Cá Nhỏ vẫn luôn đề phòng bà ta tuyệt đối, và bà ấy cũng chưa từng tổn thương được Cá Nhỏ dù chỉ một lần.
Hải Đăng dù biết là người phụ nữ tham lam này sẽ ghi thù Cá Nhỏ và tấn công cậu khi có cơ hội, vậy nhưng để kích thích trí nhớ của Cá Nhỏ nên ông đành sắp xếp bà ta tới hầu hạ Cá Nhỏ, chỉ là ông không dám chủ quan để bà ta ở một mình với Cá Nhỏ, mà luôn sắp xếp thêm người kè kè bên cạnh để phòng ngừa khi Cá Nhỏ bị nguy hiểm, không tự ứng biến được thì sẽ ra tay hỗ trợ cậu.
---------------------
Khoản ba tuần sau khi tỉnh lại, Cá Nhỏ đã nhớ ra tên của mình nhưng cậu lại rất hoang mang, bởi vì từ lúc cậu nhớ ra tên mình cậu cứ có ảo giác rằng có ai đó đang gọi tên cậu. Lúc đầu thì chỉ cảm thấy mấy tiếng gọi đó nghe có chút nóng nảy gấp gáp, nhưng về sau thì cậu lại cảm thấy da diết đến đau lòng, mà kì quái là mấy tiếng gọi tên đó chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy.
Lại qua bốn tuần nữa, vết thương trên người cậu đã lành hẵn, cậu cũng nghe hiểu đôi chút ngôn ngữ ở đây...
Thêm hai tháng nữa lại qua, có một vài đoạn kí ức rời rạc nhưng không rõ lắm cứ thình lình xuất hiện trong đầu cậu, rồi nó lại tan biến rất nhanh giống như nước luồn qua khẽ tay vậy.
Hôm nay trời nóng! - Cá Nhỏ bập bẹ nói từng chữ với một người hầu, khiến người hầu đó trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi vì đây là câu nói đầu tiên mà Cá Nhỏ nói từ lúc cậu đến đây, mà âm thanh của giọng nói Cá Nhỏ no tròn mà nhẹ nhàng, khiến cho tim của người hầu kia đập rộn ràng cả lên.
Rất nhanh thông tin Cá Nhỏ cất tiếng nói đã đến tai Hải Đăng, ông ta vậy mà lệnh cho người hầu đóng một cái chậu nước lớn ngay trong phòng làm việc của mình, rồi cho người hầu chuyển Cá Nhỏ qua đó để có thể thường xuyên nghe Cá Nhỏ nói chuyện, nhưng lần này Cá Nhỏ lại từ chối. Cậu lắc đầu từ chối khi nghe người hầu nói sẽ mang cậu đến chỗ ông Hải Đăng, cậu còn hụp sâu dưới hồ và lặn mất tăm mấy ngày liền, thậm chí đến giờ ăn mọi người gọi khản cả cổ mà cậu cũng không ngoi lên trả lời lấy một chữ. Hải Đăng vì công việc quá bận nên lúc nghe người hầu báo Cá Nhỏ lặn xuống giữa hồ không chịu lên thì ông ta cũng không để ý lắm, chỉ ngắng gọn ra lệnh bỏ đói cậu, còn nói khi nào cậu chịu ngoi lên thì mang cậu qua chỗ ông. Nước là nơi cách âm rất tốt, vốn dĩ ở trong nước thì sẽ không nghe được bên ngoài nói gì, huốn chi phòng làm việc của Hải Đăng cách chỗ hồ nước của Cá Nhỏ rất xa, vậy mà Cá Nhỏ trốn ở trong nước lại nghe thấy rõ mồn một mọi thứ trong phòng đó.
Đó là do đôi bông tai hình giọt nước màu đỏ mà ông ta lấy của Cá Nhỏ vào cái ngày đầu tiên ông ấy gặp cậu, cũng nhờ nó mà ông ta đoán được cậu tên Cá Nhỏ, nhưng cái ông ấy không thể ngờ đó là nó có liên kết chặt chẽ về mặt tinh thần với Cá Nhỏ, vậy nên ông khi ông đeo nó thì mọi thứ ông làm hay nói Cá Nhỏ đều cảm nhận được thông qua đôi bông tai kia. Mấy ngày đầu, vì bị thương chưa khỏe nên tinh thần của Cá Nhỏ yếu không thể cảm nhận được đôi bông tai kia, nhưng bây giờ cậu đã khỏe lên nhiều, trí nhớ cũng đang dần hồi phục được chút ít, cậu muốn lấy lại đôi bông tai và rời khỏi nơi này. Nơi này mặc dù lo ăn lo mặc đầy đủ cho cậu nhưng cậu vẫn không cảm thấy an tâm, cảm giác bất an kèm theo những thứ cậu nghe và thấy được thông qua đôi bông tai trong vài ngày gần đây, sự tranh đấu giữa nhóm người cao quý và người cao quý hết thời cũng đang dần cao trào, và còn vài điều khác nữa đã thôi thúc cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này.
---------------------------
Hải Đăng hôm nay thức dậy trễ hơn mọi ngày, ông ta trông có vẻ khá mệt mỏi và tiều tụy, cả tháng mấy nay trong gia tộc ông nổi lên một trận nội chiến không hề nhỏ, không biết do ai dật dây mà bọn nhóc người cao quý đang đấu tranh đòi quyền lợi, chúng còn yêu cầu tăng thêm ưu ái cho người cao quý và cắt giảm ưu ái của người cao quý hết thời, mà những đứa con ruột mang danh hiệu người cao quý của Hải Đăng cũng tham gia vào nhóm này để chống lại ông, khiến ông ta rất nhức đầu. Không những thế, những ngày gần đây bọn nhóc đó lại đổi sang việc đề nghị được trở thành người cầm quyền trong gia tộc, và yêu cầu những người cao quý hết thời đang cầm nắm thao túng gia tộc phải rút lui để nhượng quyền lại cho bọn chúng, sau đó còn đưa ra hàng tá bằng chứng chứng minh hành vi thao túng lạm quyền của những người cao quý hết thời.
Đúng là bọn trẻ ranh, bọn chúng có biết để đủ thực lực thao túng tất cả thì những người đó đã phải bỏ ra những gì hay không, tất cả đều là xương máu lẫn lộn mà có được cả đấy, chứ chả phải ngồi không chơi như mấy đứa mà có người dân tới tận cửa cho đâu. Nhìn thấy mấy đứa con mình cũng tham gia vào, lại còn ăn nói vớ vẫn trước mặt các người cao quý hết thời khác thì Hải Đăng nhục thì ít mà ân hận thì nhiều. Ông hối hận vì bản thân ông ngoài công việc ra thì cũng chỉ lo tìm cách sinh thật nhiều đứa con là người cao quý, ông không hề nghĩ đến việc dạy dỗ hay hướng dẫn chúng, để bây giờ chúng không những không nghe lời ông mà còn bị người ta thao túng đi cắn ngược lại ông và gia tộc.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên Hải Đăng đã không để ý thấy đôi bông tai mình đeo hỗm rày đã biến mất, phải đến tận chiều tối khi một người vợ mà rất được lòng ông tìm đến thăm hỏi ông, sau một hồi nói chuyện thì bà thắc mắc về đôi bông tai của ông, vì nghĩ là ông không đeo nữa là vì chán nó, nên bà muốn mua tặng ông một đôi khác. Hải Đăng lúc này mới giật mình vội vàng chạy khắp phòng để tìm, còn bắt người hầu lục tung các phòng lên tìm nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng, sau ba ngày tìm kiếm mà vẫn không thấy, Hải Đăng đã bỏ số tiền lớn ra mời một người cao quý hết thời có năng lực không gian và thời gian để xem xem đôi bông tai kia đã biến mất thế nào.
Sau khi mọi thứ được chiếu trên mặt gương cho mọi người cùng xem, Hải Đăng đã rất sốc khi thấy đôi bông tai tự bay đến chỗ Cá Nhỏ, và Cá Nhỏ còn thuần thục điều khiển nước, nhóc đem ít nước trong hồ biến thành một cái vại nhỏ bọc quanh người, rồi cứ để vại nhỏ đó bay lơ lửng rời đi mà không một ai phát hiện. Để coi được đến đó thì năng lực của người cao quý hết thời kia cũng đã đếnh cực hạn, ông ấy không thể xem được Cá Nhỏ ra ngoài đã đi đâu, vậy nên Hải Đăng chỉ có thể lệnh cho người của ông đi ra ngoài tìm Cá Nhỏ về, bởi Cá Nhỏ giờ không chỉ là thú vui giải trí của ông mà còn là một quý nhân rất tài năng, bởi ở cậu nhóc này đây sở hữu ít nhất là ba dị năng, và điều này thật sự rất hiếm gặp ở cái hành tinh này.
******************************
Ở hành tinh khác, một cô gái có vóc người rất cao tên Tô Bân, cô có mái tóc xám phát sáng và đôi mắt xám sâu thẳm lạnh lẽo. Trên người Tô Bân mang một bộ váy tím đơn giản, cả những phụ kiện như cột tóc găng tay hay giày vớ cũng đều là màu tím cùng màu, thân hình cô quá cao so với những cô gái khác, lại thêm gương mặt luôn bị che bởi mặt nạ, nên dù cô đã mang váy nhưng nếu không biết cô thì khó có ai liên tưởng cô là nữ. Tô Bân đến lãnh thổ của quỷ tộc mà cứ như chốn không quỷ, thái độ và bước đi đều trông rất ngứa mắt. Đi phía sau lưng cô là Trịnh Manh, hắn nhờ hưởng ké phúc phần của Phục Thái Kì Minh mà đã được độ thành thần từ lâu, khác với Tô Bân, tên nhóc này bị quỷ khí ở đây chèn ép rất là khó chịu, thần khí của hắn cũng ảm đạm đi nhiều, vậy nên hắn cứ cúi đầu vội vã bước theo chân Tô Bân. Đằng trước có rất nhiều quỷ, cấp cao cấp thấp gì cũng có cả, nhưng khi nhìn thấy Tô Bân thì chúng đều tự động tách sang hai bên, cúi mình cung kính nhường đường cho Tô Bân, bởi chúng biết người tàn ác ngang với Quỷ Vương hiện tại của chúng nó, chính là Tinh Linh Vương Tô Bân này đây. Có lời đồn, cũng vì tàn sát quá nhiều nên dù rất mạnh nhưng người này vẫn không độ kiếp thành thần được, dù thần giới đã viết tên cô lên đá tam sinh và định cho chức danh chiến thần nhưng cô vẫn không thành thần được.
" MINH ... CON NHÓC THỐI PHỤC, THÁI, KÌ, MINH, ĐÂU RỒI ? MAU BƯỚC RA ĐÂY COI!" - Tô Bân vừa đến trước cửa hang của Quỷ Vương, cửa cũng không thèm mở đã la hét gọi người. Trịnh Manh lại sợ con nhóc Phục Thái Kì Minh kia và Tô Bân sẽ đánh nhau, lúc đó với một mình cậu chắc chắn không đủ sức mà khuyên giải hai bà chằng này, vậy nên
cậu vội chạy đi mở cửa mà tìm con nhóc Phục Thái Kì Minh kia, định sẽ lấy phần ân tình từng cho nó mượn cơ thể để tá túc linh hồn mà xin nó nhịn Tô Bân thêm lần này.
Nhưng vào tuốt trong hang mà cậu vẫn không thấy cô nhóc Minh đâu, chỉ thấy một quái vật nữa người nữa thú đang ngồi chỉm chệ trên ngai quỷ, trên tay con quái vật đó đang vân vê một mảnh ngọc màu đỏ, Trịnh Manh có chút nghi ngờ quay qua nhìn Tô Bân như muốn hỏi gì đó, nhưng thấy Tô Bân nhíu mày vẽ mặt trầm trọng, nhìn về kẻ nữa người nữa quái thú kia gọi chắc nịch " Minh!", khiến Trịnh Manh sợ đến ngã ngồi ra đất. Chiến hữu Phục Thái Kì Minh của hắn vốn là một cô nhóc loli đáng yêu có sức mạnh khủng bố nhất đội, còn nhận được lời tiên đoán từ nhỏ rằng sau này cô sẽ làm Quỷ Vương hoặc Thần Vương, cũng chính vì vậy mà cô nhóc đã bị hai giới thần quỷ truy sát từ khi còn đỏ hỏn. Nhưng mà lúc này là sao đây, hình dạng người không phải người mà thú thì cũng ko giống hẳn thú, vậy đây là chuyện gì?
- " Em bê tha quá rồi đó Minh! Việc tìm bắt các nhà tiên tri của các tộc, để tiên đoán một việc mà pháp tắc nơi này không muốn cho em biết, thì chẳng khác nào em đang ép những nhà tiên tri kia phải chết, cũng ép bản thân hao tổn thần lực đến cạn kiệt, để rồi giờ bản thân bị phản phệ đến hình dáng cũng chẳng giữ được ... " Cơ thể Phục Thái Kì Minh vốn trước giờ hai hệ thần quỷ cân bằng, nhờ thần trấn quỷ nên cô dù sống cả ngàn năm, trải qua nhiều biến cố vẫn không bị quỷ khí ép điên. Mà giờ, chỉ vì sử dụng thần lực quá nhiều, đến mức cạn kiệt chưa kịp phục hồi, khiến quỷ khí không có gì trấn áp nên mạnh bạo tấn công cơ thể của Kì Minh, khiến bản thân con bé biến thành bộ dáng xấu xí ghê tởm như vậy. - " Em có từng nghĩ, nhỡ đâu bây giờ em tìm thấy được Cá Nhỏ, vậy lúc này em có dám ra gặp cậu ấy không? "
Thái độ đi khuyên giải người khác của Tô Bân chẳng khác đi kím chuyện đánh nhau là mấy, còn tưởng sau khi nghe Tô Bân nói xong, thì con nhóc có nết ông trời con Minh này sẽ nhảy bổ lên mà đánh một trận ra trò với Tô Bân, nhưng lần này nó chỉ ngồi yên, phải rất lâu rất lâu sau nó mới thều thào khó khăn hỏi lại Tô Bân :
- Tô Bân... chị cũng biết Cá Nhỏ rất kiêu kì... lại ăn uống kén chọn, dù có đi đâu... thì cũng sẽ chịu cực ... Vậy nếu là... chị, chị sẽ ... làm gì?
Tô Bân không nói gì nữa chỉ đứng im ở đó, Trịnh Manh biết Tô Bân bị hỏi câu này thật sự là nghẹn lời rồi, bởi cậu biết mấy chuyện mà bả làm trước đây vì chồng bả, cũng chỉ có hơn chứ đâu thua gì con nhóc Minh này đâu.
Cả ba ở trong hang động, cả hồi lâu nhưng không ai nói câu nào cả, trôi qua gần nữa ngày thì có một tên quỷ cấp cao tên Lam hớt hải chạy vào, vì quá vội mà nó còn vấp té mấy lần. Thấy nó vội như vậy, Phục Thái Kì Minh đang rất mệt cũng giật mình hỏi nó : " Sao rồi ... Lam? Đã tìm thấy ... người rồi à ? "
- Dạ không, không phải, là tộc quỷ một mắt ... chúng tạo phản, cả tộc cùng tạo phản... cả tộc bọn nó đang đánh vào đây ạ !
Nhìn thấy sức khỏe của Phục Thái Kì Minh hiện đang như giếng khô cạn đáy, Tô Bân không nhịn được đành lên tiếng phân phó: " Trịnh Manh, cậu ra hỗ trợ Lam trước đi, khi nào gánh không được nữa thì gọi tôi ! "
Minh vẫn không nói tiếng nào, coi như là đã đồng ý, Trịnh Manh bĩu môi một cái tỏ vẻ oan uổng nhưng vẫn đi ra cùng Lắm.
Lúc cửa động đóng lại hẵn, chỉ còn hai người ở đây, Tô Bân đột nhiên hỏi Minh, người nắm rất rõ đặc điểm của các tộc quỷ.
- Hình như ... chị nhớ là tộc quỷ một mắt ngoài sức mạnh trời ban, thì họ còn có khả năng tiên tri nữa mà phải không?
" Không... Là con mắt ... của họ ... có khả năng... này, nhưng ... bọn dốt nát đó ... không biết dùng ... nó đâu! " Dục Bạch Đằng Minh khó khăn nói từng chữ, kết quả nói đến hết câu thì như ngộ ra được chuyện gì, liền trợn mắt nhìn Tô Bân sau đó lại lẩm bẩm khen " Đúng là ... đội trưởng, vẫn gian sảo .... như ngày nào! " .
Đúng vậy, bọn họ bây giờ chính là thuốc chữa cháy cho Minh, chỗ quỷ khí đang dư trong người con bé, giờ đã có chỗ để dùng rồi.
******************************
Thấm thoát ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Cá Nhỏ rời khỏi chỗ của Hải Đăng, những giất mơ kì lạ vẫn không ngừng làm phiền cậu, nhưng cậu nhóc sau khi được tự do thì rất vui vẻ nên cũng không thấy sầu não việc mình không nhớ được những giất mơ kia, và dù lão Hải Đăng kia có cho người tìm cậu thì cậu cũng chả sợ vì bây giờ đã phục hồi rất nhiều và đủ sức để vào được không gian bên trong đôi bông tai để lấy những đồ dùng cần thiết cho việc lẫn trốn.
Vì hay thích quanh quẩn ở mấy khúc sông nên có vài người dân ở đây đã vô tình nhìn thấy Cá Nhỏ, vì để tiện cho việc di chuyển thường xuyên ở các khúc sông cạn Cá Nhỏ đã hóa thành một hình dạng khác, vừa có đui dài dẹp như lương lại có vảy như da rắng bọc quanh người còn có cánh mỏng như chuồn chuồn có thể gập lại khi không dùng, mà hình dạng đó có chút kì quái nên người dân ở đây đã sợ hãi thông báo với quan quân địa phương. Chuyện bắt đầu to ra từ đây, vì là lời kể truyền miệng nên nó ngày một bị đồn thổi đến dị dạng khiến quan quân nơi này đem toàn là vũ khí mạnh nhất họ có đến tấn công Cá Nhỏ, vì bị đánh úp bất ngờ nên Cá Nhỏ bị thương khá nặng. Cũng may là Các gia tộc cổ hiện nay đều đang sảy ra tranh chấp nội bộ nên không tiện cử người đi hỗ trợ quan quân, lại thêm cậu đã bị đuổi giết từ nhỏ nên dù bị thương cậu vẫn nhanh chóng trốn chạy thành công, chỉ là cậu băng bó vết thương có chút vụn về mà thuốc trị thương trong không gian không còn nhiều mà cậu không để ý giờ cần thì lại thiếu trước hụt sau, làm cơ thể Cá Nhỏ vì vậy mà phát sốt mấy ngày liền.
Đến khi tỉnh táo lại đã là mấy ngày sau, Cá Nhỏ đói meo mỏ, vội vàng bơi ra một con sông hẻo lánh để kiếm ít cá tôm lấp bụng, tiện thể bơi lội tắm rữa một tẹo cho tâm trạng thoải mái chút.
Đang ở dưới sông tận hưởng ánh trăng, Cá Nhỏ bổng nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bụi cây, giống như có cái gì vừa rơi từ trên cao xuống. Nhanh chóng núp sau tảng đá, Cá Nhỏ hướng ánh mắt cảnh giác về phía phát ra âm thanh, mượn ánh trăng mà nhìn... là một người... không... là quái vật à ? nhưng thứ đó hình như bị mù.
Cá Nhỏ không rõ lắm đó là gì, vì nó có gương mặt một bé gái, nhưng bé gái này lại có sừng, một phần gương mặt của cô bé còn bị biến dạng mọc ra mấy cái miệng đầy nanh nữa chứ, tay chân thì như lấy của con này con kia lấp vào, nhìn còn quái hơn cả cậu...
Còn đang chăm chú quan sát, bổng Cá nhỏ bị thu hút bởi mảnh ngọc đỏ mà thứ đó đeo ở trên cổ, trái tim cậu như nãy lên một nhịp, vô thức sờ lên bông tai của mình. Cá nhỏ còn định đến gần hơn xem cho rõ, thì tiếng nước làm thứ kia phát hiện ra cậu, nó hỏi cậu bằng một ngôn ngữ không phải của nơi này nhưng cậu hiểu, trái tim cậu lúc này không hiểu vì sao lại đột nhiên đập rất nhanh, còn rất đau nữa. Sợ là thứ kia đã dùng pháp thuật kì quái gì tấn công mình từ xa, không biết phải làm gì tiếp theo,Cá Nhỏ vội vàng chạy trốn khỏi đó.