Tình bạn- cụm từ ít ai có thể hiểu rõ!
Bạn là gì? Bạn là người tương liên, cùng sở thích hay cùng hoàn cảnh,...
Bạn bè ư? Không phải tôi không rõ về nó mà"bạn bè" dối với tôi quá xa xỉ.
Để tôi nói vì sao lại xa xỉ nhá.
Tôi từng có tình bạn lâu năm. Lâu đến nỗi mà tôi không nhớ bắt đầu từ bao giờ. Bạn ấy cùng tôi trải qua tuổi thơ cùng tôi đi qua nhưng dấu mốc của cuộc đời. Thế nhưng tụi tui lại không cùng 1 thế giới. Bạn ấy là con của thầy cô giáo. Từ nhỏ bạn ấy đã được giáo dục làm sao để xứng đáng với cụm từ "con giáo viên". Khác với tôi là 1 đứa con gái nghịch ngợm, luôn là nỗi lo lắng của cha mẹ. Thế nhưng có lẽ tụi tui sinh ra cùng ngày cùng giờ hay cũng như tui tui gần nhà nhau mà tụi tui thân nhau lắm. Cùng trải qua mọi sự nghịch ngợm của bản thân tui. Cùng trốn ra khỏi nhà đi bụi ( cụ thể là 3h) và cùng nhau bị ăn mắng từ phụ huynh từ 2 bên gia đình. Những ngày ấy trôi qua thật đẹp.
Thế nhưng ông trời lại thử thách chúng tôi. Hồi lên cấp 3 tui tui vẫn cùng nhau đi học cùng nhau đi về và cùng nhau học bài. Bỗng dưng một ngày trời mưa cuối hạ. Một bạn học sinh mới chuyển vào lớp tui. Bạn ấy đẹp lắm. Vừa đẹp vừa giỏi. Bạn ấy chuyển xuống ngồi với bạn thân của tôi. Ban đầu tôi vẫn thấy may mắn vì đứa bạn thân của tui cuối cùng sẽ kết thêm bạn mới. Bởi nó rất hướng nội. Hầu như ngoài tôi thì rất ít người chơi với nó.
Thế nhưng sau 1 thời gian bạn ấy dần không đi về chung với tui nữa. Bạn ấy thường tránh tui, thường bỏ đi trước với bạn mới chuyển trường. Dần dần sự bất an trong lòng tôi dâng cao lên. Tôi thường đến nhà bạn ấy chơi hơn, thường mua rất nhiều đồ bạn ấy thích, thường kể chuyện vui cho bạn ấy nghe. Cứ như vậy, ngày qua ngày tôi vẫn sẽ qua nhà bạn ấy chơi. Tôi không muốn mất đi tình bạn này. Bởi đối với tôi. Bạn ấy là kho báu, là kỉ niệm đẹp đối với tui.
Thế nhưng dần dần bạn ấy lại xa lánh tui hay tránh tui. Thậm chí có lần bạn ấy còn cố tình nhốt tôi ngoài cửa và tỏ ra bạn ấy không có ở nhà.
Lúc ấy tôi vẫn ngu ngơ đứng trước cửa nhà bạn ấy cho đến tối bố bạn ấy về và tôi bước vào. Thật bất ngờ là bạn ấy đang đứng trên bậc thềm bất ngờ nhìn tôi bước vào chung với bố bạn ấy. Lúc ấy chân tôi không thể bước thêm bước nào. Tim tôi như chết lặng ngay tại chỗ. Tôi thất vọng bỏ chạy ngay ra ngoài trước sự khó hiểu của bố bạn ấy
Có lẽ sau lần ấy tim tôi dường như khép lại đối với bạn ấy. Mỗi lần vô tình gặp nhau, tụi tui sẽ lạnh lùng đi ngang qua. Có lẽ khi sự thất vọng và sự mệt mỏi đã gom đủ thì bản thân sẽ tự rời đi. Tôi không đòi câu trả lời của bạn ấy. Không khóc nháo hay quát lớn. Có lẽ chính vì vậy mà tình bạn của chúng tôi dừng lại tại đây.
Cứ như thế, thời gian trôi qua tôi vẫn như cũ và bạn ấy đã trở thành bạn thân của bạn mới chuyển tới. Cho đến một hôm bạn ấy chuyển trường....
Cả lớp đều tổ chức buổi chia tay nhưng tôi lại không tham gia. Bởi tôi không muốn khóc trước mặt bạn ấy và có khi không có tui thì bạn ấy sẽ thoải mái tự nhiên hơn.
Dần dần cứ thế trôi qua cho đến lúc tôi thi đại học. Bất ngờ khi nghe tin bạn ấy không thi đại học mà sẽ đi du học. Bỗng nhiên cảm thấy hận bạn ấy. Đã hứa với nhau sẽ cùng nhau trải qua thời thanh xuân. Đã bảo cùng nhau vào trường đại học thế nhưng bạn ấy lại là người thất hứa trước. Dù vậy nhưng có lẽ đang chìm đắm trong ôn thi nên tôi lại chìm trong thế giới tri thức mà dường như quên đi.
Thời gian lại trôi đi. Tôi đã vào trường đại học mà tụi tui đã hẹn với nhau. Đứng trước cánh cổng trường đại học. Tôi vẫn thế nhưng người hẹn với tôi lại không còn.
Tôi học để quên đi bạn ấy. Tôi chìm vào thế giới sách để tạo ra thế giới mới của riêng tôi. Cứ thế qua đi. Thật là ảm đạm. Cho đến lúc tôi nhận được 1 bức thư- đó chính là của bạn ấy. Người bạn thân mai trúc mã của tôi.
Bức thư chỉ trọn vẹn 2 chữ " xin lỗi"
Ban đầu tôi nghĩ là thư trêu đùa nhưng nó lại làm tôi suy nghĩ mãi và quyết định về quê nhà thăm bố mẹ sau khoảng 3 năm từ lúc tôi nhận được bức thư chỉ với 2 chữ " xin lỗi"
về quê, tôi vô thức bước qua nhà bạn ấy. Đột nhiên tôi sững lại trước nhà bạn ấy. Bất ngờ nước mắt tôi chảy xuống. Trước mắt tôi là 1 bữa tiệc tưởng nhớ người đã khuất và người ấy chính là bạn tôi.
Trong bức tranh bạn ấy trông rất gầy gò ốm yếu nhưng vẫn nở nụ cười tươi dường như bạn ấy đã biết trước đây sẽ là bức ảnh cuối cùng trong đời.
Một lần nữa tim tôi dường như ngừng đập. Chân tôi đóng băng trước ngôi nhà mái đỏ. Nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của bọn tui
Không biết trôi qua bao lâu nhưng bố mẹ của bạn ấy khi nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ. Có lẽ là đã lâu mới gặp lại và cũng có lẽ là gương mặt tái nhợt không tí giọt máu nào.
Tôi cùng bố mẹ của bạn ấy vào trong. Cùng nói chuyện và cũng kể cho tôi chuyện ngày xưa. Nước mắt tôi lăn dài trên má không thể dừng được.
Thì ra bạn ấy biết bản thân bị bệnh sợ tôi lo lắng mà che dấu. Sợ tôi không nỡ nên bạn ấy đã chọn cách tàn nhẫn nhất để đối xử với tôi. Sau mỗi lần như vậy bạn ấy đều khóc rất nhiều nhưng lại vì tôi mà tỏ ra như vậy.
Mãi đến lúc chuyển trường để thuận tiện cho việc trị liệu định nói với tôi mà tôi lại không có. Tôi đúng là con người tệ bạc. Một con người khốn nạn đã để lỡ tình bạn này và rồi chính tôi đã đẩy bạn ấy ra.
Sau cùng tôi lại nhận thêm 1 bức thư với nội dung" xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ không phải là người bạn tốt vì đã thất hứa với cậu. Nhưng giờ không còn nhiều thời gian nữa. Lần cuối cùng và là ước muốn duy nhất của tớ vào lúc cuối đời là hãy sống vì tớ. Hãy cố gắng tiến bước cho tương lai của cả tớ và cậu"
Nước mắt kìm nén bấy lâu được giải toả. Tôi đã khóc rất nhiều khóc vì tôi và cũng khóc vì cậu.
Sau đó tôi cố gắng gấp 2, gấp 3 lần so với bạn bè.
23 tuổi đậu đại học với bằng xuất sắc.
27 tuổi tốt nghiệp tiễn sĩ với nhiều thành tích xuất chúng và là người trẻ nhất lúc bấy giờ
28 tuổi được bố mẹ sắp xếp xem mắt nhiều lần nhưng thất bại
30 tuổi mở công ty riêng
40 tuổi thành công đỉnh cao trên sự nghiệp kinh doanh
45 tuổi trở thành người đại diện quyên góp từ thiện cho những em điều kiện khó khăn
50 tuổi nhận nuôi 2 bé trai để rèn luyện thừa kế tập đoàn
70 tuổi nghỉ hưu và đi vòng quanh thế giới với bức ảnh của bạn thân
80 tuổi mắc bệnh tuổi già nhưng vẫn cố gắng đi từ thiện
92 tuổi.....
92 tuổi tôi gặp lại cậu. Người bạn thân nhất của tôi. Người bạn đã chờ đợi tôi và cùng tôi bước đi trên con đường mới. Cảm ơn cậu!
✨ HẾT✨