Năm ấy, khi ta 12 tuổi, tuyết rơi trắng cả hoàng cung. Nghịch ngợm ta trốn những cung nữ khác chạy đi chơi thì bắt gặp chàng đứng dưới gốc cây đào nhìn xa xăm trong vô định. Kì lạ, sao mùa đông như vậy...hoa đào đỏ lại nở. Đôi mày sắc bén, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa nỗi tham vọng lớn ta nhìn thấy chàng ngồi nghỉ ngợi trầm tư ở đó. Về sau, ta mới tường việc chàng là thiếu chủ nhà Hoa tướng quân, chỉ là thứ tử nên không được chào đón, chỉ toàn rẻ khinh và sỉ nhục đối với chàng thường ngày. Có lẽ từ lúc đó, ta đã thích chàng. Thích chàng đến nổi khi ta liền cố gắng thay đổi bản thân vì chàng, ép mình vào khuôn khổ không tương khớp. Bỏ đi con người thật của mình hoạt bát, năng động sôi nổi trở thành con người sâu lắng trầm ổn, khoác lên mình sự giả nai của dịu dàng đoan trang...để rồi chẳng được lại gì mà còn đánh mất bản thân. Ta thức trắng đêm khi hay tin chàng bị sốt, còn mặt dày vứt bỏ đi danh phẩm khi cứ tới lui chỗ chàng. Có lần khi thích khách xuất hiện, ta đã ngu ngốc đỡ tên cho chàng mà thập tử nhất sinh để rồi chàng chỉ lo lắng chạy đi xem vết trầy trên chân cô ấy mà bỏ ta nằm trên vũng máu đỏ. Đến khi lên 16, ta nằn nặc đòi phụ hoàng gả mình cho chàng. Ta đã rất yêu chàng, yêu chàng đến nổi ảo tưởng rằng trong trái tim vô tình đó có vị trí cho bản thân, yêu chàng đến nổi vì chàng mà mặc áo cưới tận ba lần, chiếc áo chỉ nên mặc trong ngày quan trọng nhất đời mình, chỉ mặc khi hạnh phúc gả cho người mình yêu. Thế nhưng vì sao, ta đã vì chàng mặc áo cưới đã 3 lần nhưng không lần nào ta thật sự có hạnh phúc trọn vẹn
Vào mùa xuân năm ấy, ta chỉ mới 16, luôn lẽo đẽo đi theo sau chàng như một đứa trẻ. Hoàng cung vào xuân đã mở hội săn bắn, không thể thua chàng, ta cùng chàng đua nhau đi săn, khi thấy chàng nhận lời...trong lòng ta nở đoá hoa tươi hơn cả những bông hoa xuân ngoài ấy. Nhưng chàng lại vùi dập nó khi dẫn theo cô ấy, chàng ân cần, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy từng tí một mà quên mất ta là một công chúa, một công chúa chỉ sống trong sự chiều chuộng, nhung lụa, trong sự quan tâm chăm sóc của người khác thế nhưng vì chàng, ta bị thương cũng cắn răng mà chịu đựng, khi gặp sơn tặc, lúc chàng không ở đấy, bọn chúng bắt ta và cô ấy đi. Chàng không ngần ngại đến cứu, thế tại sao, chàng chọn cô ấy..mà không phải ta, sao chàng đẩy ta gả cho tên sơn tặc...lúc ấy ta thật sự tuyệt vọng, nhưng khi nghe chàng thỏ thẻ vào tai "yên tâm, đây chỉ là kế sách tạm thời, thần sẽ không bỏ rơi người". Ta lại nhu nhược vui vẻ chấp nhận khoác áo đỏ đó lên người gả hờ cho tên sơn tặc.
Đến mùa xuân 2 năm sau, ta cũng tới tuổi cập kê. Phụ hoàng đã ban chỉ dụ gả ta cho chàng, ta đã rất vui...vui đến nổi cả đêm chỉ ôm cuộn thánh chỉ mà không thể ngủ, mỗi khi suy nghĩ mỗi sáng ta thức dậy sẽ là chàng kề bên thì ta lại nhảy dựng lên vì sung sướng. Ngay ngày đại hôn, ta khoác một bộ hỉ phục lộng lẫy, phấn son nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, khăn chùm đầu chính tay ta thêu đã yên vị...vậy thì tại sao, ngay khi ta nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi gả được cho người mình yêu thì hung tin lại về tay ta...tại sao?...tại sao chàng cưỡi ngựa đưa cô ấy đào hôn, tại sao lại là ngay ngày thành thân, tại sao ta lại phải là kẻ chịu đựng những điều đó...và tại sao...ta hi sinh vì chàng nhiều hơn cô ta nhưng người hái quả ngọt không phải là ta, chàng không thấy có lỗi sao...ta không còn biết mình là ai rồi...là công chúa cao cao tại thượng, là vị cô nương tầm thường hay là kẻ si tình mù quáng khi đắm chìm vào hoang tưởng
Sau khi chàng quay về, gương mặt chàng đờ đẫn, tuyệt vọng...ta nhìn thấy có chút giống ta khi tưởng chừng mất chàng ngay ngày thành hôn. Khi chàng mở miệng nói sẽ lấy ta lần nữa, cảm xúc ta lúc đó rối loạn không thể tả, ta vui? Hay ta buồn? Và...lý do gì, chàng lại quay về lấy ta, có phải..chàng nhìn thấy sự hi sinh của ta rồi không, nhìn thấy tình yêu của ta với chàng.
Lần này thành hôn, ta không chọn mùa xuân, mà chọn mùa đông, cái mùa mà khi xưa...cả hai ta lần đầu gặp gỡ, nhớ khi ấy ta chỉ là một cô nương mới lên 12. Ta đã yêu chàng đến nay đã 10 năm,cuối cùng cũng có thể thật sự vui vẻ khoác hỉ phục để đường bái đường cùng chàng, hạnh phúc...thật hạnh phúc...
Nhưng kì lạ...ta vừa bước khỏi phòng tân nương ở nơi mình từng được nuôi lớn thì máu đã lên lán nền gạch sân, trước mắt ta là thây người chất đống, trước mắt ta là binh lính làm loạn?! Phụ hoàng ta đâu? Ta vội vàng chạy đến chính điện...
Thanh gươm đẫm máu đâm xuyên qua từng lớp da...lớp thịt...xuyên qua trái tim của cha ta, ông ấy tắc thở rồi, từng giọt máu của ông ấy vẫn còn dính đầy trên thanh gươm của chàng, ánh mắt của chàng...vì sao chẳng còn dịu dàng như trước...vì sao chàng lại căm phẫn nhìn ta. Mùa đông năm ấy, máu nhuộm đỏ vương cung, xác người vương vải "HOA GIA TẠO PHẢN".
Hoá ra, đến lúc này, ta mới hiểu. Khi ấy chàng quay về, đờ đẫn tuyệt vọng trên mặt chàng là vì cô ấy đã chết. Hahahhaha...chàng quay về..chỉ để báo thù ta? Hahhhaha...từ một công chúa lương thiện hoạt bát luôn mỉm cười với người khác ta đã giết người, giết chết kẻ chàng yêu. Đó không phải lỗi của ta, ta đã từng cố gắng nhẫn nhịn cố gắng đè chặt con quỷ trong mình. Trước mặt chàng, trước những ân ái của hai người..ta không đố kị cũng không dám hận vì sợ hình tượng mình gầy dựng sẽ vỡ, giả tạo đến nổi bản thân ta là ai ta cũng chẳng biết rõ, để rồi ngu ngốc tự ôm lấy nổi nhục nhã to lớn này
Ta đứng trên toà thành, nhìn xung quanh nơi nồng mùi tanh hôi khói lửa này, ta nhìn thấy gốc cây đào năm đó...nếu như khi đó, ta đừng yêu chàng, đừng quá mê muội, đừng quá cứng đầu mặc kệ lời phụ hoàng lấy chàng tận hai lần...có phải...sẽ không có ngày hôm nay. Đứng từ cao nhìn xuống, bỗng nhiên ta thấy cái chết cũng không đáng sợ nghiêng người ngã về sau, ta buông thả cơ thể mình thật nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc nhất thời..ta thấy mình như giải thoát. Chỉ một tiếng "bịch" nơi ta nằm, máu hoà với tuyết, cái màu đó nó giống như bông hoa đào khi xưa ta nhìn thấy cùng chàng. Đến cuối cùng, quyển tiểu thuyết đi đến kết thúc, bản thân mới ý thức được...ta chưa từng làm nữ chính mà đã được định sẵn là kẻ phản diện độc ác đẩy nam chính vào khoảng trời đau khổ khi mất người mình yêu. Quả đúng thật...trong tình yêu...kẻ càng hi sinh thì càng thiệt thòi.Chỉ trách tình yêu đó quá đến sớm, bản thân lại chuaq đủ trưởng thành...nguyện tới kiếp sau, ta thật sự có thể trở thành một nữ chính có kết cục thật đẹp chứ không phải chết dưới trời đông giá rét đó, để rổi nở nụ cười mà chẳng ai hiểu vì sao...