Từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau, hai bên gia đình khá là thân thiết thường xuyên gặp mặt và đi chơi chùng nhau. Từ nhỏ mẹ tôi từng nói sẻ gả tôi cho cậu ấy nhưng thôi không chịu. Vì trong cậu ấy khá là hướng nội.
Nhưng tui chưa từng nghĩ là mình sẻ thích cậu ấy. Khi đó có rất nhiều người thích thôi nhưng tôi chả để ý đến mà chỉ để ý đến cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng đâu hay biết sao khi lên lớp mới tôi đã hết thích cậu ấy rồi. Nhưng tôi vẫn luôm dành một sự ân cần nào đó cho cậu ấy tôi luôn cho cậu ấy mượn sách khi cậu ấy quên. Và những khi cậu ấy bắt chuyện với tôi, tôi có chút vui nhẹ.
Những khi cậu ấy cận sự giúp đỡ nhất vẫn là tôi. Nhưng có vẻ cậu ấy đã hiểu lầm người giúp cậu ấy là một người khác chân hay cậu ấy thật sự thích cô gái đó. Có một bâng nào đó kiếm chuyện với cậu ấy và người bạn của tôi đã thông báo cho tôi biết, tôi đã bỏ công việc mà chạy đến chỗ cậu ấy trên đường đi lại đó tôi đã gặp người bạn cũ của tôi. Cậu ấy biết bân kiếm chuyện nên tôi đã nhờ cậu ấy nói chuyện để giải hòa.
Khi mọi chuyện đã được giải quyết tôi chạy đến chỗ của cậu ấy cũng cô bạn. Cậu ấy đang đánh lộn với người ta chúng tôi đã chạy lại và ngăn cản. Khi thôi nhìn thấy trên gương mặt ấy có một vết trầy tôi đã đưa tay lên để xem vết trầy đó thế nào. Nhưng điều làm tôi bất ngờ lúc đó là cậu ấy là kéo cô bạn tôi và hôn câu ấy. Lúc đó tôi rất là bất ngờ và hoảng loạn tôi không biết mình nên làm gì tôi chỉ đành âm thầm rời khỏi đó.
Tôi cư đi cứ đi mà không biết mình nên đi đâu. Tôi cũng không biết chỗ đó giờ đã ra sao tôi thật sự không dám nghĩ tới tôi chỉ biết mình nên về và suy nghĩ mọi thứ. Chỗ tôi ở là một căn thiệt thự lớn đó được rồi là nhà chung dành cho 10 bạn của tôi nam và nữ bao gồm cậu ấy.
Khi tôi tắm ra tôi đã ngồi trong phòng rất lâu não tôi suy nghĩ rất nhiều thứ khi tôi quay về hướng điện thoại thì có một tin nhắn hiện lên " em đang ở đâu thế anh đã đợi em rất lâu để bàn về công việc mà chả thấy em" đó là tin nhắn của người mà tôi hứa sẻ giúp anh ấy hoàng thành công việc.
Tôi chả biết phải nói gì thì anh ấy đã nhắn thêm một tin nữa " anh đang ở trước cửa nhà em" tôi đã nhạy nhanh xuống nhà khi mở cửa ra tôi đã thấy anh ấy trên tay là một đống đồ ăn tôi thích anh ấy đã theo đuổi tôi rất lâu nên anh ấy rất hiểu tôi thích gì anh ấy đứa đồ ăn ra trước mặt quà báo là "mua cho tôi" bình thường khi gặp đống đồ ăn đó tôi rất vui.
Nhưng không hiểu sao lúc đó cổ họng tôi nghẹn cứng lại không nói lời nào anh ấy lại cắt tiếng nói " em khóc à " tôi vẫn không nói gì anh ấy kéo tôi lại và ôm tui vào lòng lúc đó tôi rất là bất ngờ nhưng không muốn đẩy anh ấy ra tôi biết những lúc như thế này tôi chỉ cần một người nào đó đến ôm tôi vào lòng và anh ấy đã làm điều đó.
"Khóc đi nếu em cảm thấy thoảng mái" "anh sẻ luôn bên em" sao một hồi tôi cũng tạm biệt anh ấy và đi vô nhà vào tới phòng khách tôi gặp lũ bạn đang xem phim ma và cũng có cậu ấy nữa chúng nó rủ tôi cũng xem, tôi cũng đồng ý chúng nói hỏi tôi "đồ ăn đâu ra mà nhiều vậy" tôi mĩm cười không đáp thì có một đứa nhanh miệng nói "là anh kia mua cho chứ gì" tôi chỉ "ừm" một tiếng nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang nhìn về phía tôi.
Khi màn đêm của phòng khách từ từ đi xuống chỉ có ánh sáng của màn hình não tôi bắt đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện đó không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi đứa kế bên nhìn qua mà hỏi "coi phim ma mà cũng cảm động nữa à" tôi chỉ gật đầu và rời đi.
Đợi đợi rất lâu nhưng điều tôi nhận lại được là cậu ấy không thuộc về tôi chăng
( nếu ok thì sẻ ra thêm phần 2 )